Tôi là dân lao động phổ thông, lên thành phố lập nghiệp. Hai vợ chồng tôi và con trai học mẫu giáo, ở trọ trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong ngõ trên đường Trường Chinh.
Đã mấy năm ở đây rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa tích góp đủ tiền để mua một căn chung cư nhỏ như mơ ước.
Cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều phiền toái và bực bội khi sống trong căn phòng trọ chật chội, đặc biệt là vào ngày nồm ẩm (Ảnh minh họa: Sohu).
Ở đây mùa hè đã ngột ngạt, nhưng mùa xuân nồm ẩm và mưa nhiều càng khiến tôi khó chịu hơn. Phòng trọ nhỏ và chật hẹp, quần áo treo kín trong nhà, không có nắng để phơi. Tôi lúc nào cũng cảm thấy không khí có mùi hôi và ẩm mốc. Bệnh xoang của tôi mùa này cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Thời tiết ẩm ương, con trai tôi đợt này bị ho và ngạt mũi liên tục, cũng một phần là do sống tại căn nhà chật và không thông thoáng. Bé vừa phải đi viện mấy ngày, tôi cũng phải nghỉ làm để chăm sóc con.
Hai vợ chồng tôi thời gian này thường xuyên cãi cọ, cáu quanh chỉ vì nhà cửa ướt bẩn. Tôi thấy hàng xóm đem quần áo đi sấy, cũng định gom đem đi để nhà cửa thông thoáng. Khi biết ý định của tôi, chồng tôi vùng vằng nói: "Em vẽ chuyện vừa thôi, tốn tiền vào việc không cần thiết. Nắng một buổi là khô hết".
Cả tuần nay, ngày nào cũng mưa và không có dấu hiệu tạnh. Quần áo đi làm của chồng tôi không còn cái nào khô, chồng lại quay sang trách tôi là phụ nữ mà không biết sắp xếp, vun vén việc nhà.
Tôi muốn phát điên khi con ốm, bản thân cũng mệt mỏi vì đi làm mưa gió, tắc đường, chồng còn hằn học và trách giận vô lý. Tối hôm đó, tôi rất hả hê nhìn cảnh chồng dùng máy sấy tóc, sấy chiếc áo đồng phục trong cau có, đã bảo đem đi sấy thì tiếc tiền, giờ mới khổ thế đấy!
Những lúc thế này, tôi cảm thấy cuộc sống thật sự bế tắc. Tôi thấy chồng mình thật bất tài, lấy vợ gần 10 năm nhưng vẫn chưa cho vợ con một căn nhà đúng nghĩa. Tôi sợ cái cảnh ở trọ tạm bợ này lắm rồi.
Tôi cũng buồn vì hơn 2 năm dịch, kinh tế của gia đình đi xuống. Đi làm bị giảm lương, nên gia đình tôi phải lấy khoản tiền tiết kiệm ra tiêu. Cứ đà này, việc có một căn nhà nhỏ của gia đình tôi chắc còn lâu mới thực hiện được.
Tiền lương công nhân may của tôi một tháng chỉ được 6 triệu đồng, nên tối tôi tranh thủ nhận thêm đồ về may tại nhà, tổng thu nhập một tháng được khoảng 11 triệu đồng. Chồng tôi làm nhân viên bán vé xe bus, thu nhập cũng bấp bênh.
Tôi từng tâm sự với bạn ở quê về cảnh gia đình tôi, nó bảo tôi: "Tội gì mà khổ thế, về quê sống có phải thoải mái hơn không. Đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cũng đủ sống rồi!".
Tôi có nên thay đổi mục tiêu, về quê ở và xây một căn nhà nhỏ, phù hợp với kinh tế hiện tại của hai vợ chồng, thay vì khổ sở bám trụ tại Hà Nội để chờ ngày đủ tiền mua chung cư?