Tôi có tình yêu đẹp với bạn trai cũng là sinh viên của trường Đại học Tài chính kế toán. Bấy nhiêu năm chung giảng đường chúng tôi có đủ yêu thương, giận hờn, chia tay rồi hàn gắn. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ về chung một nhà khi mà tôi và bạn trai đều được gia đình, bạn bè đôi bên ủng hộ. Vậy nhưng bất ngờ bạn trai cắt mọi liên lạc với tôi chỉ vì bạn được ông giám đốc chấm làm con rể cho cô con gái quá lứa, lỡ thì của ông.
Đau một chút, hụt hẫng, tiếc nuối một chút rồi cuộc sống với bộn bề lo toan cũng khiến tôi quên đi tình cũ để thanh thản cho hiện tại và tương lai của mình.
|
Ảnh minh họa: Internet
|
Bố mẹ không ngăn khi tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Với mức lương tạm ổn tại một doanh nghiệp lớn, tôi thuê được một căn phòng khép kín đủ rộng để an cư, mua được xe máy và thi thoảng cũng gửi chút ít về quê biếu bố mẹ. Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã đón sinh nhật lần thứ 26 của mình mà vẫn chưa có được mảnh tình vắt vai, trong khi em gái kém tôi hai tuổi đã chồng con đề huề.
Rồi ông Trời cũng thương tình giải ế cho tôi, để tôi có được một nửa kia của mình. Anh tên Vương là trai miền Tây, anh hơn tôi 6 tuổi. Vương là kỹ sư kiểm tra chất lượng của một nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh cao cấp.
Hôm đó để tránh cái oi nồng của một ngày Sài Gòn nắng gắt, tôi không về nhà trọ sau giờ tan tầm mà ghé vào quán cà phê, gọi cốc cà phê sữa nóng nhâm nhi, ngắm dòng người, xe xuôi ngược như mắc cửi trước mắt. Bỗng nghe giọng trầm ấm của anh ở bàn bên: “Sao bạn không dùng cà phê đá cho mát?”. Từ “bạn” anh dành cho tôi khiến tôi có cảm giác quen thân đến lạ…
Sau mấy lần gặp gỡ, Vương chủ động trải lòng cùng tôi rằng anh và người yêu cũ đã từng gắn bó mật thiết. Vậy mà chỉ vì ham tiền của một giám đốc già cô nỡ dứt tình với anh…
Cảm thông, chia sẻ rồi để sau 2 năm đi lại tìm hiểu, đám cưới của tôi và Vương được tổ chức đầy đủ với đầy đủ thủ tục ở cả quê tôi lẫn quê Vương. “Chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con” ông bà nội, ngoại và vợ chồng tôi vui mừng đón cô con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời. Bé càng lớn càng giống bố, khiến Vương vui lắm. Tôi vô cùng biết ơn chồng vì ngoài giờ bận việc ở nhà máy, Vương luôn dành thời gian để chăm sóc vợ con.
Khi con gái lên 5 tuổi, tôi được công ty cử đi học khoa nâng cao nghiệp vụ kéo dài sáu tháng ở thủ đô. Ban giám đốc hứa nếu hoàn thành tốt khóa học, cái ghế phó phòng kế toán sẽ do tôi đảm nhiệm. Tôi thật vui khi Vương vui vẻ, anh bảo tôi cứ yên tâm phấn đấu sự nghiệp, con gái anh sẽ gửi nhờ ông bà nội vì ông bà còn khoẻ và cũng rảnh rỗi, còn anh tự lo cho bản thân được.
Kết thúc khóa học, tôi trở lại Sài Gòn. Tưởng sau mấy tháng xã cách, vợ chồng sum họp sẽ muôn phần nồng ấm, hạnh phúc. Nào ngờ Vương đón tôi với thái độ bồn chồn, lo lắng như có điều gì đó bất ổn vừa xảy ra. Tôi gặng hỏi thì Vương ấp úng rằng do công việc ở nhà máy bận rộn, căng thẳng nên anh không được khỏe.
Thương chồng vất vả, tôi cũng chỉ biết an ủi, động viên và cố gắng lo cho anh có được những bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất… Thế nhưng chồng nói vậy mà không phải vậy!
Thứ 7 tuần trước tôi cùng nhân viên trong phòng đến thăm nữ đồng nghiệp sinh con ở bệnh viện Phụ sản thành phố. Tôi chết lặng, muốn hóa đá khi tận mắt nhìn thấy cảnh chồng tôi ngồi trên giường cạnh một em bé sơ sinh, tay thì đang cẩn thận bón từng thìa cháo cho một phụ nữ trẻ. Nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện của chồng và sản phụ tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi học vắng nhà…