Từ sau khi vợ sinh con, không thể gửi con cho ai nên cô ấy nghỉ làm và ở nhà chăm sóc gia đình luôn. Lương tôi cũng cao nên việc nuôi cả gia đình không thành vấn đề gì.
Tôi không phải là một người đàn ông khó tính hay khắt khe keo kiệt gì, ngược lại là người biết nghĩ và cẩn thận. Hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa về cho vợ giữ hết, bản thân mình chỉ giữ vài trăm nghìn đồng để đổ xăng xe.
Biết vợ ở nhà là thiệt thòi kém cỏi hơn so với bạn bè, nhưng vì con nên tôi luôn động viên vợ cố gắng chăm con tốt, còn chuyện tiền để chồng lo. Tôi vẫn bảo vợ có tiền thì thỉnh thoảng mua vài bộ đồ đẹp mà mặc hay mua những thứ gì ngon để bồi bổ.
|
Sau mỗi ngày đi làm về tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn được ăn uống tử tế và nghỉ ngơi thoải mái. (Ảnh minh họa) |
Sau mỗi ngày đi làm về tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn được ăn uống tử tế và nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng ước muốn nhỏ nhoi của tôi sao mà khó đến vậy.
Về nhà con khóc inh ỏi, vợ đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi tay dỗ con tay cầm điện thoại lướt facebook, nhà cửa bề bộn, chỗ thì quăng tã, nơi đặt bô, rồi chậu quần áo hôi hám mà vợ chẳng chịu dọn dẹp đi cả. Nhìn chiếc áo của vợ sữa chảy ướt đẫm, mùi nồng nặc khiến tôi thấy rất khó chịu, còn cô ấy thì cứ vô tư mặc.
Mở lồng bàn ra thì ngày nào vợ cũng cho chồng ăn thịt luộc với rau luộc. Hỏi vợ sao không làm món khác thì cô ấy bảo làm thế ăn cho nó lành và đỡ tốn thời gian.
Sợ vợ tủi thân nên tôi cũng không trách cứ gì mà cố gắng dành ra chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa sau đó tắm rửa và ngồi ăn cơm.
Nhưng điều tôi bức xúc nhất đó là sáng nào cũng bị đánh thức bởi bô nước tiểu của hai mẹ con trong phòng. Đi làm đã mệt rồi mà cứ gần đến sáng là cái mùi hôi hám bốc khắp phòng khiến tôi phải trùm chăn ngủ cho yên giấc.
Có hôm chịu hết nổi tôi nhắc khéo vợ là người lớn nặng mùi thì cố gắng ra WC mà đi cho phòng bớt mùi. Tưởng vợ sẽ lắng nghe ai ngờ cô ấy tru tréo lên nói là chồng kỹ tính như đàn bà, đàn ông người ta phải để ý đến chuyện to lớn chứ ai xét nét mấy chuyện cỏn con.
Cô ấy còn nói muốn sạch sẽ thì ở một mình, còn sống chung thì phải thích nghi, không thì bản thân phải tự thay đổi để hòa nhập.
Những lời vợ nói tôi thấy khó nghe quá, cô ấy vụng về, ăn ở luộm thuộm, góp ý không chịu tiếp thu còn bảo thủ, giận dỗi, tôi thật sự mệt mỏi quá.
Tôi phải làm sao để nói cho vợ hiểu, một gia đình hạnh phúc thì rất cần ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ đây mọi người?