Cuộc đời thật sự luôn chứa đựng những cảnh ngộ trái ngang và éo le mọi người nhỉ. Nói đâu xa chính tôi đây cũng đang rơi vào một tình cảnh chẳng hề giống ai như thế.
Hai tháng trước chồng tôi phát hiện bị ung thư dạ dày nhưng may mắn chỉ là ở giai đoạn 1. Cơ hội cứu chữa của anh là rất lớn. Tôi thương chồng lắm, nhìn anh đau đớn và sầu khổ mà tôi xót xa vô cùng.
Đau đớn hơn là chúng tôi không có một xu tiền tiết kiệm nào để có thể chữa bệnh cho anh. Lương chồng tôi không cao, thu nhập của tôi cũng bình thường, số tiền mỗi tháng 2 người kiếm được cộng lại chỉ đủ chi dùng, chẳng lấy đâu dư dả mà tiết kiệm.
Anh em, họ hàng hai bên đều nghèo khó cả, chẳng cần hỏi vay cũng biết họ không có tiền cho chúng tôi mượn. Bố tôi thì mất từ lâu, một mình mẹ tôi tần tảo mưu sinh dưới quê. Bố mẹ chồng có chút lương hưu nhưng bố chồng đau ốm thường xuyên, chúng tôi chưa phải chu cấp cho ông bà là may.
Bất lực không kiếm đâu ra tiền chữa bệnh, chồng tôi gào khóc nói rằng hãy cứ để anh chết đi cho nhẹ nợ. Tôi nhói lòng, chỉ ước có một cách nào đó có thể kiếm tiền thật nhanh để chữa bệnh cho anh thì tôi cũng sẵn sàng làm.
Thế rồi chồng tôi cũng có tiền phẫu thuật, cắt bỏ đi phần dạ dày bị tổn thương. Nhưng sau đó anh vẫn còn cần rất nhiều chi phí để hóa trị, tiền thuốc men cộng với thuốc bổ bồi dưỡng cơ thể. Số tiền ấy thật sự không hề nhỏ chút nào.
Ngày chồng tôi nằm trong phòng phẫu thuật, tôi và mẹ chồng ngồi ngoài căng thẳng và lo lắng chờ đợi. Bỗng điện thoại của tôi rung lên. Tôi lánh ra ngoài để nghe điện thoại. Ai ngờ khi tôi vừa cúp điện thoại thì lập tức nhận ngay một cái tát trời giáng từ mẹ chồng.
Hóa ra bà đã đứng sau lưng tôi từ lúc nãy và nghe trọn cuộc điện thoại của tôi với người tình. Phải, tôi đã ngoại tình giữa lúc chồng tôi lâm bạo bệnh. Và đúng ngày hôm nay, khi anh ấy đang nằm trên bàn mổ, tôi lại chuẩn bị đến khách sạn để vui vẻ với người đàn ông khác.
Thật sự quá tàn nhẫn và độc ác phải không? Cái tát của mẹ chồng dành cho tôi cũng là xứng đáng lắm nhỉ? Nhưng đối mặt với những lời sỉ vả không thương tiếc của mẹ chồng, tôi chỉ thờ ơ nhếch mép cười mỉa. Đợi bà trút hết căm hận lên mình xong, tôi mới chậm rãi nhấn mạnh từng chữ cho bà nghe thật rõ: "Con không cặp kè với người đàn ông khác thì con trai mẹ cứ ở đấy mà chờ chết đi!".
Người đàn ông vừa gọi cho tôi chính là sếp của tôi. Bản thân chỉ là một nhân viên bình thường, năng lực có hạn nhưng tôi lại sở hữu vẻ ngoài khá thu hút. Điều đó khiến anh ta chú ý đến tôi. Biết tôi cần tiền chữa bệnh cho chồng, anh ta chủ động đề nghị một cuộc giao dịch tình - tiền.
Nhờ có anh ta tôi mới có tiền cho chồng làm phẫu thuật. Nếu không bây giờ chồng tôi vẫn còn đang chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng vì không có kinh phí chữa bệnh.
Mẹ chồng nghe xong đầu đuôi thì im lặng một lát rồi thở hắt ra: "Thôi con đi nhanh lên không người ta đợi, mọi việc ở đây đã có mẹ trông chừng rồi".
Tôi cười giễu, xoay người bước đi, trong lòng không hiểu là cảm xúc gì. Trước đây khi tôi ướm hỏi chồng rằng, giả dụ có người đàn ông khác cho tôi tiền thì anh có dùng nó để chữa bệnh hay không. Chồng tôi suy nghĩ rất nhanh rồi đáp: "Mạng sống và sức khỏe là quan trọng nhất, những chuyện khác đều có thể gạt sang một bên. Nếu em hi sinh vì anh như vậy, cả cuộc đời còn lại, anh sẽ dành trọn để báo đáp em".
Nhận được lời thề thốt và hứa hẹn của chồng nhưng tôi chẳng hề vui. Tôi chỉ thấy khinh thường và ghê sợ anh ta. Bao yêu thương bấy lâu bỗng chốc cũng tan biến hết. Giờ lại thêm mẹ chồng tôi, nhìn con dâu đi ngoại tình mà bà vẫn còn thản nhiên giục tôi đi nhanh lên. Đúng là khi lâm vào hoàn cảnh bần cùng thì người ta mới bộc lộ rõ ràng phẩm cách của mình nhỉ?
Thậm chí tối ấy khi tôi về nhà, chồng tôi đã có một cuộc phẫu thuật thành công, mẹ chồng còn cầm tay tôi nghẹn ngào nói cảm ơn. Tôi chỉ cười nhạt chẳng đáp lại lời nào.
Khi chồng thản nhiên để tôi nằm trong vòng tay người đàn ông khác đổi lấy tiền chữa bệnh, tôi đã xác định đây là tôi trả nghĩa vợ chồng cho anh ta. Sau khi anh ta điều trị xong, tôi sẽ viết đơn ly hôn. Nếu còn chung sống với nhau, tôi sẽ ghê tởm không thể chịu đựng được!