Tôi đang mang bầu được 8 tháng, sắp đến ngày sinh nở. Thời gian này, đáng ra tôi phải được tạo mọi điều kiện để có tâm trạng thoải mái, vui vẻ, chuẩn bị bước vào ngày quan trọng nhất, chào đón em bé ra đời. Vậy mà, tôi lại bị chồng mình làm cho mất ăn mất ngủ, đêm ngày tức giận, hậm hực.
Dù chuyện đã qua, chồng tôi cũng đã thề thốt, hứa hẹn đủ điều và xin vợ tha thứ, nhưng tôi vẫn không thể quên được những hình ảnh đã đập vào mắt mình hôm ấy.
8 tháng mang thai là 8 tháng tôi phải chịu nhiều vất vả. Mấy tháng đầu, tôi bị nghén kinh khủng, không ăn nổi thứ gì, cứ ăn vào là lại ói ra. Cả ngày tôi chỉ sống bằng nước cơm nên gầy rộc đi, lúc nào cũng vật vờ, mệt mỏi.
Qua thời gian ấy, tôi như người chết sống lại, ăn gì cũng thấy ngon miệng. Vì vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm mới có tin vui, con đầu lòng, lại là con trai, nên chồng và gia đình chồng tôi phấn khởi ra mặt.
Vừa nghe tin, mẹ chồng tôi đã tức tốc từ quê lên Hà Nội để chăm con dâu. Theo chân bà là hàng tá gà, vịt, chim câu, trứng… “chuẩn quê” mang lên để bồi dưỡng cho tôi. Đó là chưa kể tới việc hàng tuần, bố chồng tôi lại “tiếp tế” thực phẩm sạch lên. Tôi đã phải mua một cái tủ lạnh to gấp đôi tủ lạnh cũ để chứa đủ đồ ăn.
Nhưng đau lòng nhất là thân hình của tôi cũng gấp đôi so với trước. Mỗi lúc tôi định kìm hãm cái sự ăn uống của mình lại, thì chồng và mẹ chồng tôi lại tỏ ra lo lắng, mắng tôi rằng: “Ăn cho em bé chứ có ăn cho mình đâu mà nhịn. Nhịn thế em bé thiếu chất, tội nghiệp!”.
Vì sợ em bé “tội nghiệp”, nên tôi lại nhắm mắt ăn lấy được. Càng ngày, dạ dày của tôi như càng giãn ra, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Mà lại ăn toàn đồ bổ béo như chim câu hầm, chân giò hầm, gà tần… Mỗi tháng, tôi lại tăng cân vù vù. Cân nặng của tôi khiến các bác sĩ cũng phải ái ngại. Đến bây giờ, tôi đã tăng 40 kg so với trước. Đó là một con số khủng khiếp.
|
Ảnh minh hoạ. |
Tôi đã “nứt ra” theo đúng nghĩa đen, nhưng vẫn tự hào rằng mình là một bà mẹ tốt. Làm mẹ là thiên chức, và tôi thực sự đã “hi sinh thân mình” vì con. Gia đình chồng tôi rất hài lòng khi thấy mẹ con tôi đều mạnh khỏe.
Song chính trong thời gian này, tôi lại phát hiện ra chồng mình đã ngấm ngầm thay lòng đổi dạ. Anh đã có bồ, và lại còn rất say mê cô ta. Xem trộm được tin nhắn của chồng, tôi phát điên khi thấy anh dành cho cô ta những lời lẽ đường mật, nhớ nhung, yêu đương mọi nhẽ… Tôi quyết định phải làm cho ra chuyện, dù lúc này cái bụng tôi đã rất to và đi lại cũng là cả một sự số gắng.
Biết được nhà nghỉ nơi chồng và bồ hẹn hò, tôi đã “phục kích” để làm cho họ bẽ mặt. Chờ đợi mãi, cuối cùng chồng tôi và cô ta cũng bước ra khỏi đó, vẫn không quên dành cho nhau những cử chỉ thân mật.
Vừa nhìn thấy bồ của chồng, tôi không khỏi choáng váng. Cô ta già như mẹ tôi vậy, đó là chưa kể đến việc nhan sắc của cô ta còn dưới cả mức tầm thường. Mà đúng thế thật, cô ta hơn chồng tôi 6 tuổi, da mặt xám ngoét, người ngợm bủng beo, chảy xệ. Tôi không hiểu "khiếu thẩm mỹ" của chồng tôi đến đâu.
Giả như anh ta cặp với một người đàn bà xinh đẹp, trẻ trung hơn mụ vợ sề là tôi, thì tôi không phẫn nộ. Đằng này, tôi tự hỏi hàng trăm lần: tại sao chồng mình lại có thể cặp bồ với một người còn già và xấu hơn cả vợ mình! Đó mới chính là điều làm tôi cay cú và tức giận hơn cả.
Chồng tôi lí giải rằng, anh cần “giải quyết nhu cầu” trong lúc tôi mang thai nên mới cặp kè với cô ta. Dù vậy, tôi vẫn khó lòng có thể tha thứ được. Cặp bồ với một người kém nhan sắc hơn hẳn vợ mình quả là một điều sỉ nhục mà anh ta dành cho tôi. Lòng tự ái của tôi bị tổn thương nghiêm trọng khi thấy mình còn không bằng một mụ đàn bà vừa già vừa xấu!
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình: