Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm, có một cậu con trai gần 4 tuổi. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, chưa từng có ý định sẽ ở riêng. Bởi nhà bố mẹ chồng có 3 tầng khang trang rộng rãi.
Chồng tôi là con trai một, sau còn một em gái đã đến tuổi lấy chồng. Vậy nên việc sống chung được coi như là điều hiển nhiên không bàn cãi.
Bố mẹ chồng tôi đã về hưu, ngoài 60 tuổi, vẫn còn rất khỏe. Ngay từ đầu, mẹ chồng thống nhất rằng sau khi về sống chung, vợ chồng tôi sẽ đóng tiền sinh hoạt hàng tháng.
Hàng ngày, chợ búa cơm nước bà sẽ đảm nhiệm. Tôi đi làm về sẽ hỗ trợ bà việc nhà. Vào hai ngày nghỉ cuối tuần, bà giao việc dọn dẹp nhà cửa cơm nước cho tôi để ông bà đi thăm người thân, đi chơi với bạn bè, hoặc tham quan đây đó.
Tôi thời con gái chỉ lo học, ít động tay động chân việc nhà và bếp núc nên thú thật là hơi vụng, nấu ăn không khéo. Vì thế, mỗi lần tôi làm gì, nấu món gì, mẹ chồng hay hướng dẫn cho tôi.
Kể cả việc đối nhân xử thế, việc làm vợ thế nào cho tốt để giữ chồng, bà cũng dạy. Vậy nên nhiều khi tôi thấy không được thoải mái.
Đó là chưa nói sau khi tôi sinh con, việc chăm con chăm cháu của hai thế hệ có những sự khác biệt khiến nhiều khi cả tôi và mẹ chồng đều "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Tuy nhiên tôi nhận thấy, mẹ chồng dù có làm gì cũng là đều vì lo lắng, muốn tốt cho con cho cháu nên cũng không quá bận lòng.
Mới đây, em gái chồng tôi đưa bạn trai về ra mắt. Nhìn chàng rể tương lai tuấn tú, công việc ổn định, gia đình khá giả, cả nhà ai cũng ưng. Bên nhà trai muốn xin cưới vào tháng 6 này. Cả nhà không có lý do gì để phản đối.
Vào một buổi tối, sau bữa cơm, cả nhà quây quần ngồi ăn hoa quả. Em chồng khoe rằng, bố mẹ bạn trai đã mua một căn chung cư để ngay sau khi cưới, hai vợ chồng ra ở riêng luôn. Nghe em chồng nói tôi liền xuýt xoa:
- Vậy là không phải sống cảnh làm dâu rồi, sướng nhất cô nhé.
- Thế con sống cảnh làm dâu khổ lắm à?
- Cũng không hẳn, nhưng làm sao bằng ở riêng được ạ. Không có gì quý hơn độc lập tự do mà mẹ.
Trả lời câu hỏi bất ngờ từ mẹ chồng, nói xong, tôi thật sự không hề có một chút suy nghĩ gì.
Thế nhưng, vào buổi tối hôm sau, trong bữa cơm khi có đông đủ mọi người, mẹ chồng tôi nói: "Cả đêm qua mẹ không ngủ được. Suy đi nghĩ lại, mẹ nghĩ vợ chồng anh Tú nên ra ở riêng. Bố mẹ giờ về hưu rồi cũng cần nghỉ ngơi, không muốn vướng bận chuyện nhà cửa, con cháu nữa.
Vả lại anh chị còn trẻ, nên sống trong không gian riêng tư. Sống chung với ông bà già, nhiều cái không phù hợp, trong lòng cũng không thoải mái. Bố mẹ chẳng có tiền cho anh chị mua nhà. Tạm thời anh chị cứ ra ngoài thuê trọ ở, chịu khó cày cuốc, tiết kiệm để dành tiền mà mua nhà".
Mẹ chồng vừa dứt lời, cả nhà đều ngạc nhiên. Chồng tôi kêu lên: "Sao tự nhiên mẹ lại đuổi bọn con đi thế. Chúng con làm gì sai à?".
Nhưng mẹ chồng lại bảo rằng bà đã quyết, cứ thế mà làm, lúc nào tìm được nhà thuê thì chuyển đi.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, không hiểu sao đang yên đang lành mẹ chồng lại bảo vợ chồng tôi đi thuê trọ. Trong khi nhà cửa rộng rãi thế này, ít lâu nữa cô đi lấy chồng, nhà vẫn còn thừa phòng trống.
Em chồng hình như hiểu những thắc mắc của tôi.
Lúc hai chị em đứng rửa bát, cô ấy bảo: "Chị làm mẹ giận mà chị không biết à? Tối qua, chị xuýt xoa em sướng không phải làm dâu thì khác nào chị bảo chị làm dâu khổ. Em nghĩ chị nên có lời xin lỗi mẹ đi. Mẹ là người cả nghĩ, luôn hết lòng vì con cháu. Những lời chị nói có lẽ khiến mẹ tổn thương. Nghe đâu cả đêm qua không ngủ vì câu nói của chị đấy".
Tôi thật sự không ngờ chỉ vì một câu nói vô tư mà lại khiến mẹ chồng nghĩ nhiều tới như vậy. Đúng là tôi mừng cho cô em chồng thật.
Và sự thật là có nàng dâu nào lại không thích được ở riêng sau khi kết hôn. Sống chung 5 năm, mẹ biết tôi không khéo ăn khéo nói, vậy mà lại chấp nhặt một chuyện cỏn con như vậy.
Khuya ấy, mẹ chồng ngồi xem tivi muộn ở phòng khách. Tôi xuống ngồi cạnh bên, nói lời xin lỗi mẹ chồng vì đã nói những lời không nên nói.
Thế nhưng mẹ chồng lại bảo: "Không phải mẹ chấp nhặt hay nhỏ nhen gì con. Nhưng con nói đúng, không có nàng dâu nào muốn sống chung với bố mẹ chồng cả. Đáng lẽ ra bố mẹ nên nghĩ đến chuyện để các con ở riêng ngay từ đầu. Sống riêng rồi con sẽ thấy, đáng lẽ nên ở riêng sớm hơn".
Thấy mẹ chồng không muốn nói thêm, tôi cũng xin phép về phòng.
Vừa nhìn thấy tôi, chồng liền nổi cáu: "Cái mồm làm hại cái thân. Giờ mà ra thuê trọ, phòng ốc chật chội không nói, sắm sửa đủ thứ, con cái phải đón đưa. Sướng đâu anh không thấy chứ thấy khổ rồi đó. Tính mẹ anh lạ gì, mẹ mà muốn chúng ta ra ngoài thì không ở đây được nữa đâu".
Vốn tôi cũng nghĩ mình sai, nhưng nghe chồng nói xong tôi lại thấy giận. Chỉ vì một câu nói mà mẹ nỡ đuổi vợ chồng con trai và cháu đích tôn ra khỏi nhà.
Nhà 3 tầng chỉ có hai ông bà ở, vậy mà lại muốn con cháu chui rúc trong nhà trọ. Làm gì có mẹ nào thương con thương cháu mà lại làm như thế?
Có phải mẹ chồng vốn không ưa tôi? Hay việc phải lo cơm nước chợ búa mỗi ngày, rồi đón đưa cháu đi học khiến bà mệt mỏi?
Lời nói của tôi có lẽ chỉ là cái cớ để bà tống chúng tôi ra khỏi nhà.