Tôi và Đức kết hôn đã được 5 năm. Chúng tôi có hai bé trai kháu khỉnh, kinh tế ổn định và được người ngoài đánh giá là mẫu gia đình hạnh phúc lý tưởng. Chỉ có tôi là người trong cuộc thấu hiểu những bất cập mà bản thân đang phải gánh chịu, tựu trung xoay quanh khía cạnh hòa hợp tình dục giữa hai vợ chồng.
Thời còn là sinh viên đang trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi cũng đã t
hử nghiệm khía cạnh ái ân cùng nhau. Tuy nhiên thời điểm ấy vẫn còn trẻ, tôi chưa thấy được
tầm quan trọng của việc hòa hợp khía cạnh tình dục dẫn tới giữ lửa hạnh phúc gia đình. Dù nhận ra đối phương có nhiều điểm bất hợp lý mà tôi vẫn phẩy tay cho qua.
|
Tôi đang có thanh xuân lạnh lẽo. Ảnh minh họa.
|
Đức là người yếu sinh lý. Mỗi khi hai đứa có không gian địa điểm thuận lợi nhưng anh cũng chỉ chưa đầy một phút là đã rơi vào tình trạng "khóc ngoài quan ải". Nhưng vì quãng thời gian thanh xuân ấy, yêu lý tưởng là chính, hầu như bản thân hay tìm cách bào chữa lấp liếm những khía cạnh yếu kém của đối phương. Tôi cũng không nằm ngoại lệ.
Xét thấy con người anh cơ bản, có chí hướng trong cuộc sống, lại yêu thương bạn gái chân thành, nên tôi đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng, bỏ qua khía cạnh yếu kém đó của đối phương. Duy trì tình yêu được ba năm thì hai đứa chính thức "về chung một nhà".
Ba năm liên tù tì hai nhóc nên quãng thời gian ấy, mặc nhiên cả hai xem chuyện ái ân đơn thuần chỉ mang nghĩa vụ duy trì nói giống. Nhưng rồi cùng với thời gian, mọi thứ đi vào quỹ đạo, con cái bắt đầu cứng cáp. Nhiều lần nằm một mình đơn độc mỗi tối, tôi tự hỏi lòng mình, bản thân đã hờ hững chuyện gối chăn và tự bỏ lỡ cơ hội thăng hoa và hạnh phúc trong cuộc sống đến nhường nào?
Tôi bắt đầu làm mới bản thân, thường xuyên trò chuyện với Đức về tầm quan trọng của sex trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên Đức chỉ xem những lời gan ruột của vợ như gió thoảng ngang tai.
Anh vẫn sớm tối vùi đầu vào công việc, mặc nhiên xem việc mang về cho vợ thật nhiều tiền là đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của người đàn ông trong gia đình. Nhiều khi tôi làm căng, anh mới miễn cưỡng "chiều" vợ cho xong tay. Nhưng tôi cảm nhận anh làm không xuất phát từ niềm say mê hay yêu cơ thể vợ, mà chỉ như việc "trả bài".
Sau khi hoàn thành văn bằng hai của một trường đại học chuyên ngành kỹ thuật, Đức xin về một công ty có nhiều đồng nghiệp là nam giới. Từ đó anh bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt, thường xuyên sưu tập các loại băng đĩa có nội dung "nóng" và "cày" chúng mỗi tối.
Tôi hí hửng mừng thầm, nghĩ rằng chồng đang trong quá trình cải tổ bản thân, làm phong phú thêm đời sống chăn gối vợ chồng và học hỏi các chiêu thức để yêu vợ nhiều hơn. Nhưng tôi đã lầm. Chồng chỉ chăm chỉ "cày" phim sex mà thôi!!!
Ngoài điểm đáng giật mình trên, Đức vẫn là người đàn ông của gia đình, chăm chỉ làm ăn và lo lắng chu toàn cho vợ cơn hết mực. Chuyện anh bồ bịch hay "bóc bánh trả tiền" tôi khẳng định là không có. Giờ giấc đi lại và nội dung công việc hằng ngày của anh, tôi đều nằm lòng cả.
Tôi rối bời quá mà không biết căn nguyện vấn đề nằm ở đâu. Tôi mới ngoài 30, cơ thể còn đang căng tràn nhựa sống. Chẳng lẽ có chồng trẻ khỏe bên cạnh mà luôn rơi vào tình trạng bị "bỏ đói"?
Tôi phải làm gì để khơi dậy bản lĩnh đàn ông nơi chồng?
Việc được chồng yêu chiều và đáp ứng những nhu cầu rất đời thường kia, chẳng lẽ với những phụ nữ khác thì đơn giản mà với tôi lại xa vời nhường ấy?