Vợ chồng tôi mới đám cưới chỉ được gần 1 năm nay. Tôi 27 tuổi còn vợ chỉ mới 24 tuổi. Tôi thì có công ăn việc làm ổn định tại một công ty điện lực. Còn vợ tôi làm kế toán cho một công ty truyền thông.
Sau đám cưới, vợ chồng chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của 2 bên gia đình nội ngoại nên cũng mua được căn chung cư nhỏ.
Cứ nghĩ ở riêng, vợ chồng trẻ sẽ vừa thoải mái. Thế nhưng do vợ tôi tính trẻ con, lại chẳng để ý chuyện gì nên nhiều lúc tôi bực mình với cô ấy.
Nhất là kể từ khi vợ tôi mang thai đến nay, cô ấy lúc nào cũng làm mình làm mẩy khiến tôi phát mệt.
Vợ tôi sinh ra trong 1 gia đình làm ruộng nên cô ấy rất chăm chỉ. Tuy nhiên chắc do vợ tôi trẻ quá nên tính cách cũng rất trẻ con lại ương bướng.
Chẳng hạn như, mỗi lần lên mạng xã hội nhìn thấy cảnh bạn bè đăng ảnh đi chơi là vợ tôi lại than thở, tiếc thời tuổi trẻ. Rồi cô ấy bảo, dại theo trai là sau cưới đã bầu bí nặng nề, phí hoài tuổi trẻ.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Điều đáng nói là nhiều lúc vợ tôi viết lên Facebook tất cả các dòng trạng thái này khiến cho bạn bè, người thân lại bu vào hỏi. Điều chẳng đâu vào đâu này khiến tôi rất khó chịu.
Rồi lúc có bầu, vợ tôi suốt ngày càu nhàu, ca thán, làm nũng. Nói chung tính khí cô ấy thất thường lắm.
Nào thì cô ấy bắt tôi chia sẻ việc nhà, lúc lại bắt tôi đấm bóp vai, chân hoặc góp ý bắt tôi phải nói lời động viên với vợ bầu. Nhưng tôi sao có thể làm được các việc ấy. Đi làm đã đủ bù đầu rồi, về nhà vợ bầu cứ mè nheo vậy khiến tôi cực mệt mỏi.
Hôm trước lúc vợ chồng đang ngồi ăn tối, cô ấy quên đĩa xoài xanh với đĩa muối ớt dưới bếp nên sai tôi đi lấy.
Tôi đi lấy cho vợ nhưng có buột miệng bảo: “Nếu không phải vì em đang có bầu con của anh thì chẳng bao giờ anh lấy và sống cùng em. Lấy vợ đúng là sai lầm lớn của đời anh”.
Tôi chỉ buột miệng nói như thế mà vợ tôi nổi giận, mắng tôi không ra gì. Cô ấy còn xông vào mặt tôi tát lấy tát để bảo tôi ăn nói như dở hơi.
Tức quá, tôi gọi taxi tới, tống cổ vợ về nhà mẹ đẻ rồi tôi gọi cho mẹ vợ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Tôi có nhờ bà cho con gái ở ngoại 2 tuần.
Trong 2 tuần ấy, bà cố gắng bảo ban, dạy dỗ lại con gái giúp tôi. Mẹ vợ nghe xong chuyện của vợ tôi cũng ngay lập tức tắt máy. Chắc là bà cũng giận và xấu hổ về cô ấy như tôi vậy.
Suốt 2 tuần vợ ở nhà ngoại, tôi chẳng thèm gọi điện cho vợ hay mẹ vợ hỏi han tình hình. Bởi tôi cũng bực vợ tôi lắm. Vợ cũng tuyệt nhiên không gọi cho chồng hỏi tôi ăn ở, sống chết thế nào.
Hôm qua đi làm về thấy lịch đã đúng 2 tuần trả vợ về "nơi sản xuất". Cơm nước xong tôi mới đủng đỉnh đi xe xuống nhà vợ để đón mẹ con em về nhà.
Nhưng vừa về nhà bố mẹ vợ, vợ tôi đã ngay lập tức tiến tới đưa cho chồng lá đơn ly hôn. Em thủng thẳng bảo rằng:
“2 tuần về nhà ngoại, mẹ tôi nói với tôi rất nhiều chuyện. Trong đó, tôi nhớ nhất câu bà bảo tôi rằng, lấy chồng mà lấy phải gã nào trẻ con, vô tâm với vợ thì bỏ cho nhanh. Nay tôi làm theo lời mẹ dặn ngay. Giờ anh ký vào đơn này rồi mà về nhà đi”.
Tôi còn đang bất ngờ trước lời vợ nói thì mẹ vợ tôi đi từ dưới bếp lên cũng bảo ngay:
“Hai đứa lớn rồi, chuyện của 2 đứa thì 2 đứa tự đi mà giải quyết. Mẹ sẽ không can thiệp. Tuy nhiên mẹ thấy con quá yêu thương bản thân mình mà chưa quan tâm đến vợ bầu. Nếu như tụi con không tôn trọng và yêu thương được nhau thì tốt nhất nên ly hôn sớm. Hoặc nếu con rể không yêu thương được vợ vì trả lại con gái cho gia đình”.
Thấy mẹ vợ nói vậy mà tôi chỉ biết im như thóc. Tôi đã phải xuống nước hứa sẽ quan tâm, chia sẻ với vợ nhiều hơn. Tôi không vô tâm với vợ nữa thì lúc này bà mới ép vợ tôi phải theo về nhà với chồng mọi người ạ.
Nhưng về đến nhà rồi, tôi mới thấy là mình quá dại. Đáng ra, vợ tôi bị tôi đuổi đi như thế, thì có chân đi phải tự khắc có chân tự về.