Tôi là một người đàn ông buồn tẻ, từ nhỏ chỉ biết có học hành, điểm số ở trường rất cao và là niềm tự hào của bố mẹ. Thầy cô và bạn học cũng đều yêu quý tôi.
24 tuổi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Các cô gái cũng có người bày tỏ thiện chí với tôi nhưng lúc đó tôi lại không quan tâm chút nào, chỉ học tập nghiên cứu.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngoài 30, nhìn lại tôi thấy tất cả bạn bè đều đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề. Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn khi ở một mình, nhiều lúc gọi bạn bè nhưng chúng không tới được vì còn bận gia đình. Lúc này tôi đã gặp vợ tôi bây giờ là Thùy Dương.
|
Ảnh minh họa: 163. |
Lần đầu tiên nhìn thấy Thùy Dương ở tiệc sinh nhật một người bạn, tôi lập tức rung động. Tôi thích cô ấy nhiều đến nỗi không biết lấy dũng khí từ đâu mà hỏi xin được số điện thoại và tài khoản facebook. Sau đó tôi chủ động trò chuyện, nhắn tin, rủ cô ấy đi ăn tối, theo đuổi cô ấy và hạnh phúc khi được đáp lại.
Chúng tôi ở bên nhau được hai năm. Tôi luôn yêu chiều cô ấy trong mọi việc. Ngay trước khi chuẩn bị kết hôn, vì giờ giấc công việc bận rộn, ăn uống thất thường, tôi đau bụng không chịu nổi nên đi khám, rồi phát hiện ra rằng tôi bị vô sinh.
Tôi lo Thùy Dương nếu biết về tình trạng sức khỏe của mình sẽ không đồng ý cưới nên đã giấu cô ấy. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, không thể để mất cô ấy được. Bản thân tôi dự định rằng nếu kết hôn xong một hai năm mà không có con, bố mẹ giục giã gây sức ép lên vợ thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi.
Sau đám cưới, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Một ngày, đi làm về, vợ tôi nấu rất nhiều đồ ăn ngon, tâm trạng cô ấy thật vui vẻ. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã có thai, gần 3 tháng!
Tôi sững sờ, nụ cười trên môi tắt ngúm. Tôi nghĩ mình đối với cô ấy thật tốt, tại sao cô ấy lại làm như vậy, vụng trộm sau lưng tôi mà giờ nói rằng đang mang thai con của tôi.
Tôi tát thẳng vào mặt vợ: "Cô không biết xấu hổ à, vụng trộm sau lưng tôi, tôi vô sinh, cô mang thai kiểu gì?".
Gia đình này phải tan vỡ, tôi không chấp nhận một người vợ như vậy. Thùy Dương không ngừng khóc lóc, nói rằng tôi đã hiểu sai cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đồng ý làm xét nghiệm quan hệ cha con để chứng minh mình vô tội.
Kết quả cuối cùng cho thấy đó đúng là con tôi, điều này lại khiến tôi hụt hẫng. Không phải tôi vô sinh hoàn toàn, chỉ là cơ hội không lớn, nhưng may mắn là cơ hội lại đến, đứa con là một món quà từ ông trời ban cho vợ chồng tôi.
Nhận kết quả về, tôi xin lỗi vợ và dỗ dành cô ấy nhưng cô ấy thái độ không còn như trước. Cô ấy nói tôi đã lừa cô ấy trước khi kết hôn, nói dối về bệnh tật của mình. Cô ấy còn lạnh lùng bảo: "Đứa bé chết rồi, tôi muốn ly hôn". Tôi rất sợ hãi, tôi biết phải làm sao để cứu vãn chuyện này?