Những ngày đầu mới quen, chồng theo đuổi tôi rất nhiệt tình và đối xử tốt với tôi. Anh khéo léo và không bao giờ làm tôi phật lòng nên tôi chấp nhận tình cảm ngay. Tôi cũng đưa anh về ra mắt bố mẹ vài lần nhưng mẹ thì phản đối vì công việc anh không ổn định, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Còn bố thì tâm sự: "Tình cảm là do con quyết định nhưng bố thấy thằng T. là con trai mà kiểu lành quá cũng không tốt, con cứ suy nghĩ kĩ rồi quyết định cũng chẳng muộn".
Khi đó, tôi đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc nên chẳng quan tâm đến lời khuyên của bố mẹ. Tôi quyết tâm lấy anh cho bằng được. Cuối cùng, bố mẹ cũng miễn cưỡng đồng ý, sướng khổ là do tôi tự làm tự chịu.
Kết hôn rồi, tôi nhận ra rằng cuộc đời không như là mơ. Chồng tôi cái gì cũng nghe mẹ và không có chính kiến riêng khiến nhiều lúc tôi rất bực mình. Từ việc nhỏ đến việc lớn anh đều hỏi mẹ, xem tôi như người thừa. Tôi cảm giác như anh không xem tôi là một nửa quan trọng của đời mình. Cưới xong rồi là quên luôn những gì đối xử tốt với tôi trước đây. Trước khi cưới, chồng còn hứa sẽ đưa tên tôi vào giấy chứng nhận đất mà bố mẹ cho anh. Nhưng sau đó do mẹ chồng không đồng ý nên anh cũng nghe theo.
Tôi mang thai con đầu lòng và sinh con gái, mẹ chồng có thái độ rất tệ với tôi. Chồng biết thế như cứ mặc kệ để tôi một mình đối lập với mẹ chồng. Ít nhất anh cũng phải đứng ra khuyên mẹ nhưng đằng này chẳng một lời.
Sau đó, tôi mang thai đứa thứ hai. Tôi rất mệt mỏi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi vì phải chăm con nhỏ, lo cho nó học hành mỗi tối. Chồng tôi đi sớm về khuya chẳng để ý gì. Trước lúc dự sinh vài ngày, hôm đó tôi thấy bụng đau nhâm nhẩm. Đúng lúc chồng bận đi tiếp khách chưa về kịp, tôi bảo mẹ chồng đi cùng tôi vào viện nhưng bà lấy lý do bị mệt không đi. Thế là tôi một mình vào viện.
Trên đường vào viện thì tôi bị vỡ ối, may nhờ bác taxi đưa đến viện sinh con luôn. Sau đó bác sĩ phải gọi điện về nhà cho chồng tôi vào gấp. Mấy tiếng sau chồng và mẹ chồng có mặt. Biết đứa trẻ là con trai nên bà có vẻ vui nhưng bà nhìn kĩ thấy da thằng bé nhợt nhạt, bà thay đổi sắc mặt đột ngột rồi đay nghiến tôi rằng không biết chăm lo cho sức khoẻ, tất cả tại tôi.
Lúc này, bác sĩ đi tới nói: "Không phải do sản phụ, mà cô ấy vỡ ối đột ngột không ai đưa vào viện kịp thời, chậm tí nữa thì có thể không được nhìn thấy mặt cháu rồi". Nghe xong bà có phần xấu hổ trước mặt mọi người. Tôi hi vọng có cháu trai rồi mẹ chồng sẽ đối xử tốt với tôi hơn. Tất cả là do trước đây tôi không nghe lời bố mẹ, giờ phải chịu đựng cảnh sống như thế!