Chuyện vặt vãnh chẳng có gì nhưng nhiều khi cũng ức chế và khó chịu; đã mất tự do thì chớ, lại còn cảm thấy bị bêu xấu, dìm hàng. Mỗi lần góp ý thì vợ lại mắng thêm, bảo cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi, lo cho sức khỏe và hình ảnh của tôi, tại tôi cứ như một đứa trẻ không chịu lớn nên cô ấy cứ phải chăm sóc, giám sát.
“Cái đứa trẻ không chịu lớn” mà vợ tôi chê bai ấy cao mét tám, là chủ lực kinh tế gia đình, chẳng những mua nhà lớn cho vợ ở, xe đẹp cho vợ đi mà còn báo hiếu cha mẹ hai bên đầy đủ, chu đáo. Trong cư xử hằng ngày, đối nội đối ngoại, không ai chê tôi trẻ con hay kém trưởng thành cả. Nhưng với vợ tôi, cái “tội” lười ăn, lười tắm là to nhất.
Tôi đúng là không thích tắm, nhất là mùa đông thì càng có cớ để dăm ba ngày mới tắm một lần. Hồi mới yêu, vợ đã phàn nàn và ra sức cải tạo tôi về chuyện này rồi, đến khi về chung một nhà thì càng cằn nhằn dữ. Tôi không phải không biết nghe lời vợ, cũng đã cố gắng tắm nhiều hơn nhu cầu của mình; nhưng cô ấy vẫn không hài lòng, cứ soi chuyện tắm bẩn hay sạch, nói điếc cả tai. Những lần đi nhậu về khuya, uống nhiều rượu bia, tôi muốn chỉ rửa mặt mũi tay chân rồi thay đồ đi ngủ, tắm lúc đó nguy hiểm, nhưng vợ cứ bảo tôi kiếm cớ để ở bẩn, than thở cho đến lúc tôi ngủ mất mới thôi.
Chuyện ăn cũng rất mệt mỏi. Tôi từ nhỏ đã ăn ít, kém đa dạng. Tôi không thích cá và rau nên ít khi động tới. Mẹ tôi cố gắng luyện cho tôi ăn được nhiều thứ hơn, nhưng nói chung cái gì không thích thì tôi chẳng muốn mất công ăn làm gì. Mẹ tôi sau thấy con trai vẫn phát triển chiều cao tốt, người tuy gầy nhưng khỏe mạnh thì cũng không làm khó tôi nữa.
Nhưng vợ tôi thì không chịu. Cô ấy cứ đưa các chuyên gia, các nhà khoa học ra để chứng minh tôi ăn uống như thế là không đủ chất, bây giờ chưa bệnh thì sau này sẽ bệnh, rồi thì kiểu ăn uống không lành mạnh sẽ làm gương xấu cho con cái. Bữa cơm nào vợ cũng gắp rau các loại vào bát bắt tôi ăn, còn ép tôi ăn cá vì nó tốt cho sức khỏe hơn thịt... Tôi hay phải đi nhậu với bạn bè, đối tác nên thường cũng có ăn rồi, nhưng mỗi lần về nhà nếu không chịu ăn thêm những món "giã rượu, thải độc" mà vợ chuẩn bị thì kiểu gì cũng nhức đầu.
Ép ăn, ép tắm đã đành, để tăng thêm áp lực, vợ còn không từ bỏ cơ hội nào để kể về hai "tật xấu" của tôi trước người khác, dù thân hay sơ, mà toàn nói bằng giọng khá là bôi bác, dìm hàng chồng. Nhiều lúc đến xấu hổ khi trở thành trò cười qua miệng vợ, nhưng góp ý mãi mà cô ấy không bỏ. Vợ nói tính tôi sĩ diện nên cô ấy phải làm thế mới có thể khiến tôi sửa đổi. Những lúc đó tôi thấy như mình bị bạo hành tinh thần vậy, mà chẳng làm gì được.
Tôi biết vợ cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng thật ra cuộc sống đâu cần phải cứng nhắc và cầu toàn như thế, sống thoải mái một chút có tốt hơn không. Làm thế nào cho vợ hiểu đây?
Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.