Tôi đẻ nhà chồng không ai tới, xem Facebook lại xin rước cháu về

Google News

Tôi không thể nào quên được cách họ đối xử với tôi, không thể im lặng trước sự nghi ngờ, không có lòng tin như thế.

Minh và tôi trước đây từng là bạn Đại học, chúng tôi không hề có tình ý gì cho đến khi tôi chia tay mối tình 7 năm. Thời điểm tôi đau khổ vì tình yêu, Minh đến và cho tôi mượn bờ vai để dựa, lắng nghe mọi tâm sự từ tôi. Minh thổ lộ rằng anh thích tôi lâu rồi, chỉ là tôi đã có người yêu nên không dám mở lời. Tôi không hiểu vì sao lúc đó mình lại đồng ý, có lẽ vì tổn thương sau chia tay, vì Minh thương tôi?

Yêu Minh, tôi chưa thể quên được người cũ. Ở bên anh, tôi vẫn nhớ về Long - tình cũ năm nào. Tôi không dám nói ra sợ Minh ghen, nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được phần nào qua thái độ của tôi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 tháng thì tôi có bầu. Vậy là một đám cưới vội vàng diễn ra, cả hai cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều.

Gia đình Minh không thích tôi, không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng vì con trai nên bố mẹ anh chẳng thể làm gì. Cưới về, chúng tôi ra ở riêng luôn. Khoảng thời gian đầu anh rất tốt, yêu thương chăm sóc tôi chu đáo. Thế nhưng khi tôi bầu ở tháng thứ 7 thì mọi thứ thay đổi. Minh trở nên cộc cằn, khó tính. Chúng tôi cãi vã suốt, nhiều đêm Minh còn không về nhà. 

Không chịu được việc chồng lạnh nhạt với mình, tôi bỏ về ngoại ở và dưỡng thai. Gần tới tháng đẻ, anh và nhà chồng cũng chẳng hỏi thăm mẹ con tôi thế nào. Lý do anh đối xử với tôi như vậy là vì chồng nghĩ đứa bé trong bụng không phải con anh. Em gái anh từng bắt gặp tôi ngồi cafe với Long, anh đã ghen và cho rằng tôi vẫn qua lại với tình cũ, lừa dối anh.

Toi de nha chong khong ai toi, xem Facebook lai xin ruoc chau ve

Chấp nhận tất cả để dưỡng thai, bố mẹ tôi cũng hiểu nên chỉ động viên chứ không trách móc gì. Ngày tôi đi đẻ, chỉ có nhà ngoại vào viện chăm nom, nhà nội chẳng một ai đến dù mẹ tôi đã gọi điện cho con rể. Anh chỉ dạ vâng nhưng không tới, không gọi điện hỏi thăm một lời. Tôi đã mong chờ anh đến, nhưng lại hụt hẫng thất vọng. Có lẽ với Minh, tôi không còn là người thân nữa.

Xác định ở hẳn ngoại, chán nản người chồng tệ bạc tôi cứ thế chăm con thật tốt. Mãi đến khi đầy tháng con, tôi mới đăng ảnh nó lên Facebook khoe với mọi người. Tôi vẫn chưa huỷ kết bạn với Minh, chắc anh sẽ nhìn thấy bài đăng này. Hàng loạt bình luận, ai cũng khen con trai tôi giống Minh như đổ khuôn. Tôi đọc mà cười chua chát vì có người nghĩ nó không phải con mình.

Không trông mong gì vào Minh, vậy mà ngày hôm sau mẹ con anh đi xế hộp tới nhà tôi thưa chuyện. Họ xin lỗi vì lúc tôi sinh đẻ không ở bên do hiểu lầm. Họ muốn đón cháu về nhà, bởi thằng bé giống Minh quá. Ai nhìn cũng phải thốt lên điều đó. Bà nội nhìn cháu cười, cưng nựng và đòi đưa cháu về ngay. Thế nhưng tôi không đồng ý, tôi nói mình cần thời gian suy nghĩ.

Có thể tình yêu tôi dành cho Minh chưa đủ lớn, nhưng từ lúc quen anh, tôi chưa bao giờ dối trá, phản bội anh điều gì. Minh xin lỗi tôi rất nhiều, mong tôi tha thứ. Tôi có nên theo anh về không? 

(Xin giấu tên)

 

Theo VietNamNet

>> xem thêm

Bình luận(0)