Sinh ra trong một gia đình đông con ở một vùng quê đầy nắng gió, tôi mang trong mình ý chí và khát khao thoát khỏi nghèo đói. Rồi khi có công việc ổn định, tôi gặp và yêu anh tha thiết. Gia đình hai bên cũng đồng thuận cho chúng tôi tiến tới hôn nhân, nhưng điều mà tôi băn khoăn nhất giờ đây là có nên "nhắm mắt đưa chân" khi gia đình chồng quá nghèo"?
|
Ảnh minh họa: Internet. |
Anh là nhân viên văn phòng với mức lương tạm đủ cho cuộc sống, dẫu yêu anh thật lòng nhưng tôi vẫn không thôi mối lo về kinh tế. Hiện tại thì cả hai vẫn phải thuê trọ, tuy khá hòa hợp trong chuyện chăn gối, anh thực sự làm tôi thõa mãn. Tôi đọc được đâu đó rằng chuyện "ấy" quyết định đến 80% hạnh phúc gia đình nhưng canh cánh bên lòng vẫn là những ngày gian khổ, không đủ cơm ăn áo mặc đeo bám. Tôi sợ nghèo khổ, sợ các con mình sinh ra phải lần nữa thiếu thốn, thua thiệt người đời. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nghĩ lại, anh là một người giàu nghị lực và ý chí phấn đấu mạnh mẽ, nhưng chừng đó thôi không đủ để tôi đủ động lực tiến đến hôn nhân.
Chị gái tôi cũng lấy chồng trong nghèo khó, hai vợ chồng chị chật vật kiếm sống qua ngày và lo cho hai đứa con thơ nheo nhóc. Tôi lo sợ khi trở thành vợ anh, mình sẽ là phiên bản của chị ruột trong tương lai. Mọi người vẫn khuyên tôi, đời người con gái, lấy được tấm chồng khá giả cho đỡ khổ thân, được gia đình chồng giúp đỡ, bảo bọc hai vợ chồng làm ăn gì cũng nhanh chóng có của dư của để. Riêng ba mẹ ruột thì quan điểm không ép con, nhưng mỗi khi thấy tôi đắn đo là ba mẹ không khỏi thở dài lo lắng theo. Suy nghĩ ấy đeo đuổi tôi mấy tháng nay khiến tôi chần chừ chưa dám trả lời rõ sẽ chia tay hay kết thúc viên mãn bằng một đám cưới nhỏ.
Mời độc giả xem video "Yêu một người không cần lý do". Nguồn YouTube:
Nói về gia đình anh, ba mẹ ở một vùng quê hẻo lánh, căn nhà mái lá cũ kĩ đổ nát. Ngày đến thăm mà tôi không khỏi ngỡ ngàng. Sống trong nghèo khổ nhưng tôi không ngờ có những gia đình còn nhiều khó khăn thế này. Ly tách trong nhà loe ngoe vài cái, gian bếp nhỏ bé và chiếc chiếu ẩm hắc khiến tôi thực sự ám ảnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý cũng khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Anh lại là con trai một và tôi hiểu rằng sinh ra trong một gia đình nghèo khó không phải là một cái tội. Về chung một nhà, tôi nghiễm nhiên gánh vác một phần trách nhiệm lo lắng cho ông bà, làm sao khi mà lương bổng cả hai chỉ ở mức thấp, tôi còn trách nhiệm với cả ba mẹ mình.
Liệu tôi có quá ích kỷ trong cuộc toan tính thiệt hơn về lợi ích kinh tế này hay không? Trong khi anh yêu tôi chân thành và ngày đêm hối thúc tôi quyết định để cả hai được chính thức nên vợ chồng và chung sống bên nhau. Nhưng liệu tư tưởng sợ nghèo khổ đã ăn sâu vào tiềm thức, tôi có đủ can đảm để vượt qua hay lại dang dở nghĩa vợ chồng? Đời người con gái có lắm đắn đo về gia đình chồng tương lai, tôi nên làm gì lúc này?