Tôi rất thương em dâu. Là chị gái, tôi quá hiểu bản tính vũ phu, thích đập phá và ngang bướng của em trai mình. Chính bố mẹ tôi còn bất lực và đôi lúc muốn "tống cổ" con trai ra ngoài đường.
Một tuần, em dâu sẽ đến dọn dẹp nhà tôi một lần và tôi đưa tiền rất sòng phẳng. Sau khi cưới, em tôi bắt vợ nghỉ việc rồi lại đay nghiến vợ không kiếm ra tiền. Lúc không vui vẻ còn đánh vợ. Thương em dâu, tôi đề nghị em ấy đến giúp mình việc nhà và trả lương mỗi tuần là 1 triệu đồng.
Điều tôi chướng mắt nhất là mỗi lần đến thì trên người em dâu lại xuất hiện vết bầm như mới bị đánh xong. Tôi hỏi thì em bảo bị té xe, bị ngã cầu thang... Nhưng qua mẹ mình, tôi biết được em trai tôi là kẻ hay đánh vợ, còn lăng nhăng ở bên ngoài. Em dâu cũng vì thương con quá nên nín nhịn chịu đựng chồng.
Ảnh minh hoạ.
Hôm qua, thấy trên tay em dâu có vết tím bầm dài, tôi hỏi một lúc thì em ấy nói bị chồng dùng dây thắt lưng quật vào. Em ấy cởi áo, vết lằn kéo dài cả lưng, nhìn mà xót xa. Tôi ngậm ngùi vào rót cho em ấy một ly nước nóng.
Em dâu không biết nên cầm lên và hốt hoảng đặt xuống vì bị nóng. Tôi bảo: "Nước có nóng hay không chỉ có chính mình biết. Nếu đau khổ quá thì giải thoát cho mình và các cháu đi. Mỗi tháng chị sẽ cho tiền em nuôi hai đứa nhỏ. Sống với nhau mà cứ thế này thì hai đứa nhỏ cũng chẳng phát triển tốt được".
Em dâu ngồi khóc rưng rức. Tôi lặng lẽ để 10 triệu lên bàn, bảo em ấy đi về, sẵn tiện ghé shop quần áo mua vài bộ đồ mới. Nếu chồng có mắng thì gọi điện cho tôi, tôi về làm cho ra lẽ.
Em dâu cảm ơn tôi rồi về. Nhìn dáng vẻ khắc khổ, tôi thương quá. Phải làm sao để em trai tôi biết thương và tôn trọng vợ, bỏ bản tính vũ phu bây giờ?