Mẹ chồng tôi là một người rất khó tính, khổ nỗi bà lại thương con trai hết mực, nên phận làm dâu như tôi chịu nhiều khổ sở. Khi nghe chồng nói sẽ phải sống cùng với bố mẹ anh trong vòng 1 năm đầu sau khi lấy nhau, tôi đã giật mình và thậm chí từng nghĩ tới chuyện dừng lại.
Bố mẹ đẻ của tôi biết tính cách của tôi rõ nhất, ông bà nói là tôi sẽ rất khó sống với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, họ vẫn động viên, cố gắng nén mọi thứ vào trong, dẫu sao cũng chỉ có 1 năm đầu hôn nhân.
Về con số 1 năm sống cùng bố mẹ chồng thì tôi không biết là từ đâu. Nhà chồng tôi có 3 chị em, gồm một chị cả và 2 em trai. Chồng tôi là con trai út. Chị cả, anh hai đều đã lấy vợ lấy chồng. Họ cũng từng phải sống với bố mẹ trong vòng 1 năm đầu sau khi kết hôn.
Có lẽ đây cũng là một dụng ý gì đó của bố mẹ chồng tôi. Còn tôi thì chỉ cảm thấy hơi buồn cười, có nhiều điểm vô lý.
Sống gần nhau ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Còn chưa kể vợ chồng tôi trẻ, sẽ có những lối sống, nếp sinh hoạt khác với người lớn tuổi.
Nếu trong một năm đầu hôn nhân, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thì từ đó mối quan hệ sẽ rất khó hàn gắn. Tôi cứ lấy ví dụ như mẹ tôi và bà nội... Họ cũng từng sống với nhau, xảy ra rất nhiều chuyện. Thậm chí tôi còn chẳng dám gặp bà nội nhiều, vì bà hay nói lại những chuyện cũ giữa bà và mẹ.
Nhưng mà cuối cùng, tôi vẫn chấp nhận lấy anh ấy làm chồng, chịu về làm dâu và sống chung với bố mẹ chồng trong một năm.
Ban đầu, tôi thấy mẹ chồng niềm nở đón tiếp, tính cách cũng vui vẻ. Thế mà sống chung, tôi nhận ra bà ấy chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Tính đến bây giờ mới được 8 tháng, nhưng đã xảy ra biết bao nhiêu thứ. Cuộc sống của tôi ngày một ngột ngạt, khó chịu.
Đầu tiên là vấn đề, các phòng ở trong nhà cứ ở sát nhau, làm cho vợ chồng tôi sinh hoạt không thoải mái.
Ở trên tầng là phòng của anh trai chồng, chị cả thì chúng tôi không được động đến. Buổi tối, nếu muốn hát vài câu thì cũng phải hát rất nhỏ, nếu không thì y như rằng mẹ chồng sẽ gõ cửa rồi kêu "Không để cho ai ngủ à?".
Chưa hết, phòng của vợ chồng tôi còn không có nhà vệ sinh riêng, phải dùng chung. Buổi tối tôi cũng skincare, hoặc tôi tắm khá lâu, và mỗi lần như thế, bên ngoài lại có tiếng mẹ chồng giục giã.
Tôi đi lên trên tầng để dùng nhà vệ sinh còn lại, thì mẹ chồng lại nói kiểu: "Tắm xong thì nhớ cọ rửa nhà vệ sinh cho sạch sẽ vào. Không là đến lúc anh chị về đây chơi lại kêu ca".
Cái gì mẹ chồng cũng nghĩ về con ruột, chứ với con dâu, bà ấy chẳng thèm hỏi thăm quá nhiều. Tôi thấy chị dâu mình đẻ được 2 con trai, nhưng mẹ chồng cũng không mấy khi hỏi chị có mệt không, vất vả không.
Lúc nào bà cũng xót xa cho con trai mình phải đi làm vất vả nọ kia.
Một lần, ngồi ăn cơm với bố mẹ chồng, hôm ấy tôi làm món canh cá cho cả nhà. Tuy nhiên vừa làm, tôi lại phải vừa canh máy tính vì đang nói chuyện với sếp nên nhiều khả năng tôi lọc cá chưa được kỹ.
Đến bữa, chồng tôi đang ăn thì bị hóc xương cá. Tôi vội vàng lấy cốc nước cho anh uống thì mẹ chồng đã đập đôi đũa xuống mâm. Đồng thời, bà ấy còn lườm tôi "cháy mặt". Lúc ấy tôi chỉ để tâm tới tình trạng của chồng. Khoảng 1 phút sau anh ấy mới hết bị hóc xương.
Chưa dừng lại, mẹ chồng còn bảo: "Lần sau nếu nấu ăn mà cẩu thả thế này thì tốt nhất đừng nấu nữa. Để tôi làm hết!".
Tôi chỉ biết cúi đầu, còn chồng tôi thì cũng rất ngại. Tôi thấy mẹ chồng làm vậy là hơi nặng lời với con dâu. Dù gì tôi cũng rất ngoan ngoãn, chẳng qua vừa rồi chỉ là sự cố thôi. Lúc nào lỗi cũng bị đổ hết lên đầu tôi.
Làm sao mà tôi có thể vui vẻ đi qua những tháng ngày sống chung này đây? Nhìn thấy bạn bè đi lấy chồng, được nhà chồng yêu quý mà tôi thấy thèm thuồng, ghen tị...