Nam hơn tôi 3 tuổi, anh ấy được tôi xem như chồng sắp cưới sau quãng thời gian 2 năm yêu nhau, tìm hiểu. Hồi mới yêu, tôi bị ấn tượng rất mạnh trước dáng vẻ của người đàn ông này.
Nước da của anh còn trắng hơn tôi, dáng cao ráo, từ cách nói chuyện cho tới cử chỉ toát lên sự hiền lành. Thêm một điểm nữa là Nam có bờ môi hồng hào, nhìn trông rất yêu. Nói chung trên gương mặt của anh ấy có vài nét đẹp hơn cả tôi.
Tất nhiên ngoại hình chỉ đóng góp một phần nhỏ trong việc hình thành mối quan hệ. Bởi sau cùng điều giữ chân chúng tôi ở lại bên nhau là tính cách và tư duy. Tôi là kiểu phụ nữ hiện đại, văn minh, nên cũng mong cầu người đàn ông bên cạnh mình phải thật đàng hoàng, chững chạc.
Cuộc sống hôn nhân về sau, tôi cũng không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương, mà mong là cả hai người phải cố gắng hết sức, như vậy thành quả mới có ý nghĩa.
Nam đã từng về nhà tôi ra mắt bố mẹ rồi. Nhìn chung bố mẹ tôi khá dễ tính, không có ý kiến gì về anh ấy. Bố mẹ tôi chỉ nói là tôi nên dành thêm nhiều thời gian để đánh giá thêm một người đàn ông, bởi 2 năm tuy không phải thời gian ngắn nhưng cũng chưa thực sự dài để hiểu hết về người đó.
Tôi cũng nghe lời bố mẹ, muốn bản thân kiểm nghiệm, suy ngẫm nhiều hơn về Nam.
Quê của Nam cách nhà tôi chừng 150 km, tôi nghĩ không phải con số quá lớn, sau này tôi cũng chẳng có ý định sống cùng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn biết nhà chồng của Nam như thế nào.
Nếu như họ đều là những người tốt, đối xử với tôi chu đáo thì tôi sẽ yên tâm hơn. Mặt khác, nếu bố mẹ Nam mà coi tôi như người dưng thì ắt hẳn đây không phải gia đình mà tôi muốn gắn bó.
Những năm trước, vì đường xá cách trở cũng như thời gian bận bịu nên tôi chưa có dịp về quê Nam để ăn Tết hay thăm bố mẹ anh ấy. Còn năm nay, khi chúng tôi đã xác định sẽ lấy nhau, tôi cũng mạnh dạn đề nghị với chồng sắp cưới.
Tôi muốn được về nhà Nam ăn Tết, ở lại như con dâu trong nhà. Trước đó, tôi cũng gặp bố mẹ Nam được 1, 2 lần rồi nhưng chỉ là ngồi nói chuyện, ăn một bữa cơm thoáng qua mà thôi.
May mắn thay là Nam đồng ý và hứa sẽ cho tôi tận hưởng một mùa Tết ấm cúng, vui vẻ. Anh ấy còn đến tận nhà tôi để xin phép bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng đồng ý, đằng nào thì năm nay phụ huynh và đứa em trai tôi cũng đi du lịch xa nhà vào dịp Tết.
Về quê nhà Nam, tôi thấy gia cảnh không thể so sánh như thành phố, nhưng thôi thì đón Tết giản dị cũng được. Đặc biệt, khi tôi mở tủ để đồ ăn thức uống ra, thấy có rất nhiều gói đường.
Tôi thắc mắc thì Nam bảo do vài tuần trước, bố anh bị ốm, họ hàng và làng xóm sang thăm, họ mang tặng cân đường hộp sữa. Do đó mới có tận vài túi đường như vậy.
Vài hôm sau, tôi thấy số lượng túi đường trong tủ vơi dần, nhưng tôi chỉ nghĩ là chắc Nam nấu chè hoặc một món ăn nào đó dùng tới đường. Vì nhiều việc phải làm quá nên tôi không mảy may chuyện gì hết.
Cho tới khi tôi ra hàng tạp hóa ở đầu ngõ nhà Nam để mua một số hộp bánh gói kẹo thắp hương. Tôi đã được bác bán tạp hóa kể chuyện. Bác cũng biết tôi là vợ sắp cưới của Nam. Bác ấy nói:
"Chồng sắp cưới của cháu mang đường ra đây để đổi với muối và bột canh đây này. Thời đại này rồi vẫn còn có kiểu đàn ông tính toán chặt chẽ thế. Bác cũng không muốn đổi vậy đâu vì ngại lằng nhằng nhưng thôi sợ mất tình làng nghĩa xóm".
Trước lời kể của bác bán tạp hóa, tôi như chết lặng. Tôi cũng cảm thấy nực cười vì trò "đổi hàng" này. Điều ấy chứng tỏ Nam cực kỳ keo kiệt, tính toán cẩn trọng.
Tôi không biết liệu tính cách ấy là thực sự tốt hay xấu. Nhưng bây giờ anh đã mất điểm rất nhiều trong mắt tôi. Phải làm sao để tôi không vướng bận và trăn trở với suy nghĩ này quá nhiều nhỉ?