Mặc dù lúc quyết định làm đám cưới, tôi là một cô gái căng tràn nhựa sống, một cô gái đầy màu hồng. Đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ, sau đó, tôi cũng có con luôn. Rõ ràng đây là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có.
Dần trải qua từng ngày sống cùng nhau, tôi và anh, người đàn ông tôi đã chọn, anh không phải người giản đơn, dễ hiểu như tôi vẫn biết. Và tôi, càng thấy mình chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được tâm lý đàn ông. Rõ ràng, kết hôn là bước vào một loạt những mối quan hệ, là đối nhân xử thế, là khéo léo, là nhịn nhường, là cảm thông chia sẻ. Nhưng theo tôi, nó phải xuất phát từ hai phía.
Quan điểm về cuộc sống đã khác, tôi đã sai khi nấn ná sự thẳng thắn, không trao đổi nói thẳng và không mạnh mẽ dứt khoát với suy nghĩ của mình. Trong suốt thời gian mang bầu, đã ít nhiều những lần tôi khóc vụng, đã ấm ức để rồi phóng xe lao vào đám đông, khóc òa để không ai lên tiếng, đã hiểu thế nào là tủi thân, là cô đơn trong chính cuộc hôn nhân mà nhiều người vẫn thầm ngưỡng mộ.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi đã từng nghĩ chồng mình là người yêu thương vợ nhất trên đời. Nhưng, đàn bà sinh con mới hiểu lòng chồng. Chỉ vài tháng sau sinh mà từ một người đàn bà vui vẻ, tôi đã trở thành một con người khác: Cáu gắt, bực bội, thất vọng, chán nản… Tôi rơi vào cơn ác mộng, tôi nghĩ mình sắp rơi xuống vực mà không cách nào đứng dậy được.
Tôi sinh con thiếu tháng. Thằng bé phải nằm lồng kính cả tháng mới được về nhà. Con yếu, dặt dẹo ốm đau. Con khó nuôi, ngủ ngày thức đêm. Con quấy khóc ngày đêm, chỉ nín khi bế trên tay. Tôi rộc người vì chăm con, đêm đêm bế con đi lòng vòng trong căn nhà chật chội. Hễ cứ đặt con xuống là thằng bé lại khóc ré lên.
Tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon sau khi sinh con. Ban ngày, chồng đi làm tôi phải giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp. Tranh thủ những giờ phút hiếm hoi trong giấc ngủ của con để làm. Còn chồng tôi ban ngày đi làm, ban đêm về ngủ say. Anh không hề biết là vợ mình đang cực khổ, vật lộn như thế nào để chăm con.
Khi quá mệt mỏi, kiệt sức tôi bảo chồng đi làm về sớm, ban đêm trông con một vài tiếng cho tôi chợp mắt. Anh đã quát vào mặt tôi: “Có chăm con mà cũng không làm được à. Bao nhiêu người đẻ, có phải một mình cô đâu”. Tôi chết lặng, nước mắt cứ lã chã rơi.
Vài tháng như thế, tôi như rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Trong bốn bức tường nghe tiếng khóc của con, với tã với bỉm tôi đâm chán ghét. Một lần, tôi đã đánh con, nghe tiếng con khóc thét mà tôi bỏ mặc. Tôi nghĩ mình phải chết hoặc chấm dứt cơn ác mộng này bằng cách bỏ con, cho con đi. Chồng thì vẫn vô tâm đi đi về về, đêm ngủ say mặc cho tôi xoay sở.
May sao, khi tôi rơi xuống vực thì mẹ tôi lên thăm. Thấy tôi không cho con bú, bỏ mặc con khóc lóc mẹ hoảng thật sự và đưa tôi vào viện. Chồng tôi chỉ thực sự tin là chuyện nghiêm trọng khi nghe bác sĩ nói. Bác sĩ bảo, nếu để vài ngày nữa tôi có thể giết con, có thể tự tử.
Tôi là người đàn bà may mắn, vì ít ra giữa vực thẳm đã có mẹ cho mình một chỗ bấu víu. Còn biết bao nhiêu người đàn bà ngoài kia, đang bị cơn ác mộng giày vò, đang bị rơi mà không biết bấu víu vào đâu. Đau lòng thay, bên cạnh họ vẫn có chồng mà sự vô tâm đã làm mờ mắt khiến đàn ông chẳng thấy vợ mình đau đớn, tuyệt vọng.