4 năm nay, bố mẹ tôi đã không còn mong mỏi anh trai sẽ lấy vợ nữa. Bởi 4 năm trước, trong 1 đợt khám tổng quát, anh tôi đăng ký thêm dịch vụ khám tiền sinh sản và đau đớn phát hiện bản thân bị vô sinh. Đó là một cú sốc nặng nề không chỉ với anh ấy mà còn với cả nhà. Sau đó không lâu thì anh chia tay người yêu 5 năm vì không muốn bạn gái chịu khốn khổ cùng mình trong tương lai.
Cho nên khi anh trai dẫn chị Nga về ra mắt gia đình, còn bàn đến chuyện cưới hỏi, bố mẹ tôi không thể nào tin nổi. Trong lần ra mắt này, mẹ tôi thẳng thắn nói về bệnh vô sinh của con trai mình cho chị Nga biết vì nghĩ anh ấy giấu giếm chị. Mẹ tôi không muốn chị Nga bị tổn thương, hụt hẫng.
Nhưng chị ấy lại nói đã biết hết rồi và không quan tâm đến chuyện chồng mình không thể có con. Chị tự tin nói về tình yêu của cả 2 sẽ vượt qua tất cả những trở ngại và nếu thích con quá, anh chị sẽ nhận con nuôi. Sự thẳng thắn, phóng khoáng, lạc quan của chị Nga khiến mẹ tôi mừng rỡ. Bà càng thêm yêu quý chị ấy hơn.
Từ đó đến nay, chị Nga thường sang nhà chúng tôi chơi, ăn uống, đôi khi ngủ lại qua đêm. Tối qua, tôi có cơ hội ngồi tâm sự cùng chị ấy về những vấn đề liên quan đến hôn nhân. Chị Nga cũng thoải mái chia sẻ với tôi những quan điểm của chị ấy. Chị nói sau này nếu như chị và anh tôi kết hôn, chị muốn ra ở riêng để vợ chồng tự quyết định cuộc sống, chỉ khi nào gặp những vấn đề lớn lao thì mới nhờ cậy đến cha mẹ 2 bên. Việc nhà thì phân chia đồng đều, nếu chị nấu ăn thì anh phải lau nhà; chị dọn bát thì anh phải rửa,... Tiền bạc phân minh, quy về một mối để thuận tiện cho việc tiết kiệm và chi các khoản. Những quan điểm này, tôi đồng ý với chị.
Nhưng cũng có những quan điểm khiến tôi sửng sốt, khó ngờ. Ví dụ như chị nói cả 2 cần phải có những khoảng trời riêng tư, đối phương không ai được can thiệp vào. Vợ chồng phải tin tưởng nhau tuyệt đối, không được ghen tuông. Chị còn bảo do đặc trưng công việc, chị phải giao tiếp với đối tác nam thường xuyên và có khi phải đi công tác dài ngày, đi tiếp khách với sếp thì chồng phải thông cảm, không được ghen tuông. Chị còn nói bản thân mình thích mua sắm, chi tiêu cho bản thân nên hàng tháng sẽ chi khoảng vài triệu mua son phấn, váy áo và chồng không được than thở, can thiệp vào. Ngoài ra, bố mẹ ai bị bệnh thì người đó phải trực tiếp chăm sóc, người còn lại chỉ hỏi thăm và chi tiền chung để lo thuốc men, viện phí thôi.
Không hiểu mọi người nghĩ sao nhưng tôi lại không chấp nhận được những quan điểm trên. Nó có vẻ cạn tình, sòng phẳng quá. Tôi chưa kể cho mẹ nghe những chuyện chị dâu tương lai nói vì sợ bà sẽ khó chịu, ác cảm với chị. Theo mọi người, những quan điểm trên của chị Nga có đúng đắn không?