Chưa bao giờ tôi Yến lâm vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại. Một cảm giác thật ê chề, đau đớn, buồn tủi và tuyệt vọng. Yến lấy chồng đã được 5 năm nay nhưng vợ chồng cô vẫn chưa có lấy một mụn con. Khoảng 7 tháng sau cưới không có tin vui, Yến và chồng đi khám sức khỏe. Kết quả là chồng cô bị tinh trùng yếu, khó có con. Sau một thời gian dài chạy chữa nhưng vẫn chưa có kết quả như mong đợi.
Đầu năm vừa rồi, Yến đậu thai tự nhiên, cả nhà mừng vui, vợ chồng cô hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cái thai chỉ mới 7 tuần tuổi đã không phát triển nữa. Cô và chồng đã gắng gượng để vượt qua nỗi mất mát này. Là mẹ, hơn ai hết Yến thấy đau đớn nhất. Nhưng vì không muốn chồng phải suy nghĩ nhiều, cô vẫn cố tỏ ra bĩnh tĩnh và còn ra sức động viên chồng. Bởi dù sao trong chuyện con cái này, chồng cô vẫn luôn ám ảnh mình là người có lỗi.
Các cụ vẫn nói: "Một lần sảy bằng bảy lần đẻ", vậy mà bà mẹ chồng Yến lại coi như chuyện cô bị sảy là chuyện bình thường. Ở cùng bà nhưng bà chẳng hề quan tâm con dâu ăn gì hay làm việc nhà hộ để cô kiêng ít ngày. Đã vậy bà còn tỏ ra trách móc, rằng cô không biết giữ gìn nên làm mất cháu bà.
|
Ảnh minh họa. |
Một hôm có bà hàng xóm tới chơi, Yến nằm mà nghe rõ mồn một: "Úi trời! nó có làm sao đâu mà thăm với hỏi, cái thai mới có 7 tuần. Bây giờ, các chị ấy chửa đẻ nhõng nhẽo, ăn uống đủ thứ bên ngoài, có khi nhiễm độc mà hỏng cũng nên…". Yến nghe được mà ức nghẹn đến tận cổ nhưng chẳng dám ho he tiếng nào.
Cô xin nghỉ làm 1 tuần rồi trở lại công việc, tự tẩm bổ sức khỏe và kiêng khem đủ 6 tháng rồi vợ chồng cô lại tiếp tục cuộc hành trình tìm con. Qua 6 tháng kiêng khem, vợ chồng cô đưa nhau đi khám lại, sức khỏe của Yến đã ổn định nhưng kết quả xét nghiệm của chồng cô lại tồi tệ hơn mọi lần. Bác sĩ kết luận, chồng Yến có khả năng cao là vô sinh vì lần này họ còn không tìm thấy tinh trùng của anh. "Theo thuốc 1 thời gian nữa xem có cải thiện được không, không thì 2 vợ chồng tìm hướng khác", bác sĩ nói. Tai Yến như ù đi vì tin dữ và chồng cô lặng người chẳng thể nói được 1 câu. Yến thương chồng hơn bao giờ hết nhưng không biết làm gì lúc đó, chỉ biết nắm tay chồng thật chặt. Cô muốn nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, kể cả là 2 đứa không có con, em sẽ vẫn ở bên anh".
Lần này đi khám về, chắc bà mẹ chồng cô cũng đoán được có chuyện chẳng lành nên dò hỏi suốt. Chồng cô thì cứ bảo để anh ấy nói cho bà biết chuyện nhưng Yến gạt đi không cho nói. Yến muốn để chồng được thoải mái chữa bệnh, muốn mọi người đừng ai xì xèo về anh.
Không nói cho bà biết sự thật, bà lại vẫn thói cũ, liên tục gây áp lực cho Yến về chuyện con cái, rồi không ngại buông lời cay độc: "Cây độc không hoa", "Nhà này vô phúc quá!", "Nhà người ta chưa cưới có khi tậu cả trâu cả nghé, nhà này thì không biết tới bao giờ? Chờ mãi có khi phải thay nái!"… Cô chỉ biết im lặng chịu đựng.
Một lần, bà đang cạnh khóe Yến thì chồng cô nghe được và nổi khùng lên, anh đùng đùng mang tập xét nghiệm ra đưa cho bà xem để bà biết người vô sinh là anh chứ không phải là Yến. Từ hôm biết chuyện, bà mẹ chồng cô thay đổi thái độ 180 độ, nịnh nọt cô đủ thứ. Cuộc sống có phần dễ chịu hơn. Nhưng bà muốn có cháu đến mức nịnh Yến làm việc này thì không thể nào chấp nhận được.
Tối hôm trước, chồng Yến đi công tác không về, ăn tối xong bà mò lên phòng cô nói có chuyện cần trao đổi. Yến lắng nghe, bà khẽ thì thụt: "Thằng Hà nó bệnh tật như thế, chạy chữa mãi không có kết quả, mà chữa mãi thì biết đến bao giờ lại tốn tiền. Chi bằng con cứ tự sinh cho mẹ 1 đứa cháu nối dõi". Cô ngạc nhiên chưa hiểu ý bà định nói. Bà nói tiếp: "Không có con các con cũng đừng vội xin con nuôi làm gì, con cứ lấy dòng giống nhà mình mà duy trì. Coi như mẹ nhờ con, hãy sinh cho mẹ 1 đứa cháu nỗi dõi. Chuyện này con đừng nói cho chồng con biết, coi như bọn con có lộc trời ban. Như thế thằng Hà nó cũng không phải nghĩ ngợi chuyện con cái nữa".
Bà cứ vòng vo mãi, hóa ra ý tưởng trong đầu bà là muốn Yến quan hệ với anh trai chồng để sinh con. Anh chồng Yến giờ 40 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Yến thật sự bàng hoàng với những lời mẹ chồng nói ra. Rút cục bà coi Yến là thứ người gì mà xúi Yến làm việc vô luân như thế? Yến không thể im lặng được nữa, cô dõng dạc trả lời: "Việc này mẹ để con hỏi chồng con xem có đồng ý để con làm cái việc vô liêm sỉ này không thì con làm mẹ nhé!". Nghe xong mẹ chồng Yến tím mặt, xuống phòng ngay và từ đó không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.