|
Ảnh minh họa. |
Tôi may mắn hơn nhiều người khi có vóc dáng dễ nhìn, giọng nói cũng êm tai, ngọt ngào. Nhờ lợi thế ngoại hình, tôi nhanh chóng được tuyển vào vị trí thư ký của giám đốc. Nhưng mọi người đừng cho rằng tôi trụ lại ở nghề này chỉ bằng nhan sắc. Tôi còn phải tham gia các khóa học nghiệp vụ, rồi tự học thêm tiếng nước ngoài, trau dồi kiến thức rất nhiều để có thể cùng sếp đi kí hợp đồng với khách hàng.
Quân là khách hàng của công ty tôi. Chúng tôi biết nhau qua công việc rồi gặp gỡ và tìm hiểu, yêu đương được hơn một năm nay. Quân biết cách chiều chuộng bạn gái, am hiểu tâm lý nên khi cả hai xảy ra tranh cãi, anh đều chủ động nhường tôi phần thắng. Cứ thế, chuyện tình yêu của chúng tôi cũng có kết quả tốt đẹp. Đó chính là em bé đang hình thành và lớn lên từng ngày trong bụng tôi, là niềm hạnh phúc của tôi.
Biết chuyện, Quân đưa tôi về nhà chơi, tiện thể ra mắt gia đình anh và bàn đến chuyện cưới xin. Trước đó, tôi cũng gặp bố mẹ Quân vài lần vì công việc, ông bà tỏ vẻ quý mến tôi lắm nên lần ra mắt này, tôi rất tự tin.
Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường, bố mẹ Quân cũng đồng ý chuyện cưới hỏi. Bố Quân còn nói sẽ thu xếp công việc để đến nhà tôi hỏi cưới sớm nhất có thể. Ông cũng đang mong cháu và cũng mong Quân sẽ có gia đình ổn định để có nền tảng phát triển sự nghiệp.
Nhưng khi ngồi chung với mẹ Quân, chỉ có 2 người, mẹ chồng tương lai bỗng hỏi một câu khiến tôi chùn bước: "Con đã hiểu rõ tính cách của Quân chưa?". Tôi gật đầu, nói đã hiểu rất rõ tính tình của anh và tình cảm tôi dành cho Quân là thật lòng. Bà cười, bảo tôi nên quan sát cách bố Quân đối xử với bà thì sẽ hiểu hơn.
Quả nhiên suốt ngày hôm đó, bố Quân gần như chỉ tay 5 ngón, sai vợ từ việc nhỏ nhặt nhất. Nhà rộng rãi mà chẳng thuê người giúp việc, bao nhiêu công việc cứ đổ dồn lên vai của mẹ Quân. Trong bữa cơm, bố bạn trai còn chê bai những món ăn của vợ nấu và cho rằng lấy bà là sai lầm. Tôi sững người trước thái độ của ông ấy. Nhưng điều khiến tôi bất mãn hơn cả lại chính là cách ứng xử của bạn trai mình. Dường như việc bố xỉ vả mẹ đã thành bình thường nên anh không hề bênh vực mẹ. Thậm chí, Quân còn ngồi ăn, thản nhiên sai bảo mẹ lấy nước uống, gọt trái cây cho mình.
Khi ra về, tôi hỏi tại sao Quân lại không giúp đỡ mẹ mà còn sai bảo mẹ như thế? Anh ấy bình thản nói mẹ ở nhà nội trợ thì đó là những việc mẹ làm, với lại mẹ làm quen rồi nên nhanh nhẹn. Tôi sụp đổ những ấn tượng tốt đẹp về bạn trai mình và cảm thấy sợ hãi khi bước vào một cuộc hôn nhân bất bình đẳng như thế. Nhưng còn đứa bé trong bụng, tôi không biết phải làm sao cho đúng đắn nhất nữa?