Tôi lấy chồng đã được 10 năm và có một con gái duy nhất năm nay học lớp 4. Vì lý do sức khỏe, bác sỹ khuyên rằng tôi không nên sinh thêm con nữa. Cuối cùng tôi quyết định theo lời bác sĩ với sự ủng hộ của chồng tôi.
Đối với người có sức khỏe như tôi, có một đứa con như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi có thời gian thực hiện những mơ ước, đam mê của mình. Thời gian còn lại tôi lo kiếm tiền sau này dưỡng già. Suy nghĩ ấy cộng với lý do sức khỏe đã khiến tôi quyết định chỉ sinh một đứa con.
|
Ảnh minh họa |
Theo quan điểm của nhà chồng, cuộc đời bình thường với một người phụ nữ là phải sinh ít nhất hai đứa con. Tôi không thể làm được điều đó. Tôi có những quan điểm của riêng mình và vợ chồng tôi đã 10 năm hạnh phúc với điều đó.
Nhưng có một nghịch lý đáng buồn cười đó là, cứ gặp tôi là họ hàng nhà chồng lại cảm thán sao không sinh đứa nữa, có một đứa con thì tiền để đâu cho hết… Rồi truy vấn vì sao không đẻ nữa, rồi phê bình, chỉ trích khối người sức khỏe kém hơn vẫn sinh được đó thôi. Rồi chỉ định bệnh viện này, ông lang nọ. Rồi so sánh những nhà có nhiều con cái, mới đủ chỉ tiêu hạnh phúc. Mà không ai quan tâm đến vấn đề chi phí, bệnh tật, chăm sóc khiến vợ chồng tôi sinh mâu thuẫn, nặng nề.
Chị em chồng thân thiết thì lại lo nghĩ kiểu khác: Có một đứa con mà lại là gái thì gia đình làm sao sống hạnh phúc được. Sau này chồng sẽ lấy cớ đi kiếm con trai. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng rằng nếu chuyện đó có xảy ra tôi sẵn sàng giải thoát cho chồng đi tìm hạnh phúc mới. Chồng tôi chưa hề kêu than nhưng nhà chồng đã xa gần chỉ đạo đánh bắt xa bờ, khiến gia đình tôi mất đi tiếng cười.
Mọi người còn bảo rằng, có một đứa con lại là gái thì sau này già cả rồi nó đi theo chồng thì biết trông cậy vào ai. Quan điểm của tôi là: nuôi con là trách nhiệm của cha mẹ chứ đừng mong nuôi con để sau này con nuôi lại cha mẹ, nghe có vẻ tính toán quá. Nếu cha mẹ cứ hy vọng vào điều đó thì có ngày cha mẹ sẽ thất vọng nặng nề.
Mỗi lần có đám tiệc nhà chồng khiến vợ chồng tôi gặp rất nhiều áp lực. Đi đến đâu, gặp ai cũng bảo sao không sinh một thằng chống gậy. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại khiến vợ chồng tôi rất mệt mỏi, ấm ức, stress. Nhà chồng ai cũng thích can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi. Đã vậy còn bảo vì muốn quan tâm, quý mến nên mới hỏi thăm thế trong khi mọi người thừa biết tôi mắc bệnh không thể sinh con được nữa, khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm…