Sống với nhau hơn chục năm, bỗng một ngày tôi phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài, cô ta lại còn mang bầu. Phẫn uất, khóc lóc, cãi vã, đánh nhau đủ cả. Hai gia đình cũng họp mặt nhiều lần, khuyên can, dọa nạt chồng tôi không thiếu thứ gì. Thế nhưng anh ta vẫn quyết định dứt áo ra đi.
Anh ta nói con của anh ta với cô bồ kia không thể bỏ được, anh ta phải có trách nhiệm chăm lo. Thế còn hai đứa con tôi thì sao? Chắc chúng nó là con của một mình tôi, anh ta không liên quan?
Sau khi bỏ đi với nhân tình, chồng tôi không có chút trách nhiệm nào với con cái. (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày chồng tôi xách quần áo đi theo cái mà anh ta gọi là "tình yêu đích thực của đời mình". Hai con tôi đã lớn, đứa thì học lớp 6, đứa thì học lớp 3. Chúng gào khóc không ngừng, ôm chân xin bố đừng bỏ đi. Thương các con quá, tôi "nhịn đắng nuốt cay", xuống nước xin chồng suy nghĩ lại. Tôi sẽ tha thứ hết, coi như chưa từng có chuyện gì, chỉ cần anh ta biết quay đầu.
Bỏ ngoài tai, mặc kệ khung cảnh thương tâm đó, chồng tôi nhỏ vài giọt nước mắt, ôm các con nói "Bố phải đi" rồi nhất quyết không ngoảnh lại. Sau đó, các con tôi có gọi điện nhiều lần nhưng anh ta hiếm khi nghe máy.
Thật sự nhớ lại những giây phút đó, đến giờ tôi vẫn còn sôi sục. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phụ bạc ấy. Tình nghĩa hơn chục năm qua của chúng tôi bỗng chốc tan thành mây khói.
Sau khi chồng tôi dọn về sống với nhân tình, không thể chịu đựng được, tôi có vài lần đến "quậy tung" nơi làm việc của anh ta. Quá xấu hổ, bị cấp trên chê trách, anh ta đã xin nghỉ việc ở cơ quan.
Theo lời chị chồng tôi kể, cặp đôi kia giờ sống khá khó khăn. Cô bồ bán hàng online, còn anh ta thì làm shipper nhưng cũng chẳng kiếm được là bao.
Ngày dứt áo ra đi, chồng tôi tuyên bố hùng hồn lắm, nào là sẽ chu cấp đầy đủ cho các con, nào là không làm các con phải khổ. Ấy thế mà một năm qua, anh ta chưa từng gửi tiền về cho tôi. Tôi có hỏi thì cũng lờ đi.
Đợt nghỉ Tết vừa rồi, tôi đưa hai cháu về quê nội. Chồng tôi cũng mặt dày về đây vì cô vợ hờ của anh ta phải ăn Tết cùng bố mẹ cô ta, chẳng chăm sóc gì cho người tình.
Những ngày nghỉ lễ vì thế trở nên khá gượng gạo, không mấy vui vẻ. Cả nhà chồng đều đứng về phía tôi, tuyên bố chỉ nhận mình tôi làm dâu. Anh ta luôn trong tình trạng khúm núm, không dám nhìn ai và rất ít nói. Thỉnh thoảng bố mẹ, chị chồng lại "móc mỉa", thậm chí quát mắng anh ta.
Chỉ có hai đứa con của tôi là vẫn rất yêu bố, ôm ấp, quấn quýt bố suốt. Chồng tôi cũng vui mừng ra mặt khi thấy các con. Tôi ứa nước mắt, không dám nhìn cảnh này lâu.
Anh ta rút trong ví 200.000 đồng cho con. Chị chồng tôi thấy vậy, liền giật ví, tự lấy 500.000 đồng, chứ không anh ta cũng không tính đưa.
Chẳng hiểu giờ chồng tôi có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống anh ta lựa chọn hay không? Vợ con đầy đủ, ngoan ngoãn không muốn, lại chạy theo nhân tình để rồi mất việc, tiền không có, không dám ngẩng mặt với ai.
Thời gian qua, chồng tôi luôn van xin tôi ký giấy ly hôn và bán căn nhà chung để chia tài sản. Nhưng tôi đời nào cho anh ta được mãn nguyện, bố mẹ chồng cũng ủng hộ tôi làm thế.
Nói thật, cuộc sống của tôi hiện rất vất vả. Tôi chỉ làm công nhân nhà máy giày, lương 8 triệu/tháng, chật vật nuôi hai đứa con ăn học. Gia đình hai bên thương tôi nhưng đều nghèo khó, không giúp đỡ được gì nhiều. Trước kia, tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng gần 20 triệu thì còn ổn.
Giờ bán nhà, tôi và các con biết sống ở đâu? Làm sao tôi đủ khả năng tìm một nơi ở khác cho các con. Người chồng bội bạc kia một năm qua chẳng đưa đồng nào, tôi trông mong gì được.
Hết kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm lúc mọi người còn chưa ngủ dậy, chồng tôi đã viết giấy để lại. Anh ta không dám chào tạm biệt ai, đồng thời xin bố mẹ ba cái bánh chưng mang lên làm quà cho "vợ con mới" của anh ta.