Tôi được mọi người nhận xét là một cô gái năng động, trẻ trung. Tôi chuộng cuộc sống tự do, thích làm gì thì làm, tự do đi du lịch, tự do tiêu tiền của mình. Vậy nên đã hơn 30 tuổi, dù đã có bạn trai hơn 3 năm nhưng tôi vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ ra mắt gia đình anh.
Oái oăm làm sao, gần 3 tháng trước, tôi phát hiện mình có thai. Đây là điều nằm ngoài sự chuẩn bị tinh thần nên tôi rất bất ngờ. Tôi báo tin cho Dương, bạn trai mình biết. Anh ấy mừng rỡ đến đưa tôi đi khám thai rồi thúc giục chuyện ra mắt gia đình 2 bên để bàn bạc chuyện cưới xin.
Tuy nhiên, tôi vẫn dùng dằng mãi. Đến tận tuần trước, tôi mới ra mắt gia đình bạn trai. Theo lời Dương kể, gia đình anh sống rất gần gũi với động vật. Tôi nghe thì nghe thế thôi chứ chưa nghĩ đến những điều quá khác biệt của gia đình anh.
Nhà Dương nằm trong một hẻm nhỏ, xe ô tô đi vào không được nên tôi phải đỗ xe ở ngoài đường lớn, đi bộ vào. Đi hơn 10 phút mới tới nhà anh, nằm ở cuối hẻm. Nhà không rộng mà lại nuôi rất nhiều chó, mèo, chim chóc, hồ cá. Nhất là mấy con chó rất to, lông xù, nhìn hung dữ. Thấy tôi, chúng sủa ầm ĩ, có con còn lao vào cắn lấy góc váy làm tôi hoảng hốt. Nếu không có Dương ở đó, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Vì nuôi quá nhiều con vật nên trong nhà cũng đầy lông của chúng. Bố mẹ anh vẫn bình thản cười đùa, hỏi han, mời tôi ngồi chơi nhưng khi thấy ghế ngồi toàn lông mèo thì tôi ngại ngùng thật sự. Đến bữa cơm, mấy con mèo cứ đi qua đi lại, dưới nền nhà thì 3 chú chó nằm dài chực ăn. Trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi chua vì phân động vật lẫn mùi tanh của hồ cá trước nhà. Đang bầu bì, mùi chua, tanh ấy cứ xộc vào mũi làm tôi nôn thốc nôn tháo. Chịu không nổi, tôi đành hối thúc Dương đưa mình về gấp.
Thái độ của anh không vui ra mặt vì cho rằng tôi khinh thường nhà anh nghèo. Mà sự thật đâu phải vậy, tôi chỉ không chịu nổi không gian sống chật chội mà lại có quá nhiều thú cưng thôi. Tôi bàn với Dương sau khi cưới sẽ chuyển đến căn hộ của tôi ở thì anh lại không đồng ý với lý do "lấy chồng phải theo chồng". Tôi bất lực, chẳng muốn cưới hỏi nữa.