Tôi chẳng xinh đẹp nổi bật nhưng cũng không phải xấu xí chẳng nhìn nổi. Nói chung ngoại hình của tôi bình thường, bản thân cũng ăn mặc gọn gàng lịch sự chứ không chưng diện diêm dúa quá mức.
Tôi và Tùng yêu nhau hơn 1 năm rồi. Cuối tuần trước anh dẫn tôi về ra mắt để cuối năm nay tính chuyện cưới xin. Hiện tại Tùng đang sống cùng bố mẹ, ông nội và một cậu em trai.
Tôi vừa đến một lát thì em dâu Tùng bế con sang chơi, là vợ của em trai họ anh. Trước đó mẹ Tùng khá lạnh nhạt với tôi nhưng lại tươi cười niềm nở với cô gái kia. Đang trò chuyện, bác đột nhiên nói với cháu dâu thế này:
- Cái con bé này tài thật, chửa đẻ xong mà vẫn xinh như hoa. Thời còn con gái đã ưa nhìn lắm rồi, giờ một đứa con lại càng thêm mặn mà. Bác mà có cô con dâu xinh xắn thế này thì mát lòng quá, ngắm mãi không chán, không bao giờ quát con dâu cả. Rồi sinh cho bác đứa cháu xinh như mẹ nó nữa thì còn gì bằng.
Ai ngờ mong ước của bác không thành sự thật rồi. Anh Tùng nhà cháu ấy, nói mãi chẳng nghe, lần này lấy vợ thì con dâu bác xấu nhất họ, đứng bét trong số các chị em dâu rồi. Nghĩ mà chán, đi đâu cũng bị chỉ trỏ cho mà xem.
Tôi tái mặt không thể tin nổi. Bác ấy cố tình không nói thẳng vào mặt tôi lại đi nói với cháu dâu họ. Tùng rất bất mãn, phải lên tiếng nhắc nhở mẹ vài câu. Bố và ông nội Tùng trầm ngâm không lên tiếng song tôi biết họ cũng chẳng đồng tình với hành động của mẹ anh.
Trước khi đến nhà Tùng, tôi đã xác định dù gia đình anh có thái độ ra sao thì tôi vẫn không từ bỏ. Điều kiện là không hợp thì chúng tôi phải ra ở riêng ngay từ đầu, Tùng cũng đồng ý. Bởi vậy mẹ anh có nói gì tôi đều gạt sang một bên không để tâm. May mắn là có vẻ ông nội với bố anh khá hài lòng về tôi.
Tôi đang chuẩn bị đi nấu cơm thì thím của Tùng, tức vợ em trai ruột bố anh khóc lóc chạy sang nhà. Thím ấy bảo vừa đi lấy kết quả xét nghiệm của chồng ở bệnh viện, chú bị ung thư dạ dày, cần tiền phẫu thuật và hóa trị càng sớm càng tốt.
“Em lấy đâu ra tiền bây giờ hả anh chị… Bố ơi con phải làm sao cứu chồng con đây”, thím vừa khóc vừa cầu cứu mọi người. Cả nhà Tùng đều thương chú ấy lắm nhưng vấn đề quan trọng trước mắt là kinh phí chữa bệnh. Số tiền cần lên đến mấy trăm triệu mà cả nhà thím gom góp lại chưa nổi 50 triệu.
“Cháu không có nhiều, giúp đỡ chú thím được 50 triệu thôi ạ”, Tùng chủ động lên tiếng khiến thím anh rất cảm kích. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Cháu cũng phụ chú thím thêm 50 triệu nữa ạ”. Lương tôi cũng khá, những năm qua đi làm tích góp được số tiền đáng kể. Tôi nhẩm tính số tiền không lớn, cho dù sau này thím ấy không trả được cũng chẳng sao.
Tôi rất mừng vì ông nội anh là người đáng kính, bố anh cũng vậy. (Ảnh minh họa)
Mọi người đều bất ngờ trước hành động của tôi. Sau khi thím Tùng về, ông nội anh bảo gia đình Tùng sẽ nhanh chóng chuẩn bị các thủ tục cho đám cưới:
- Nếu không có chuyện này thì ông vẫn chấp nhận, vì Tùng nó yêu cháu và cháu cũng không làm gì sai cả. Nhưng sau chuyện này ông càng quý cháu hơn, vì cháu là cô gái độc lập, giỏi giang, không tính toán mà sẵn lòng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Số tiền kia ông sẽ bắt chú thím viết giấy vay nợ 2 đứa, sau này chú thím không trả được thì em họ các cháu sẽ trả thay vì là tiền chữa bệnh cho bố. Không có chuyện chú thím lấy không của hai đứa đâu.
Vợ chồng sống với nhau cả chặng đường đời sẽ không vì ngoại hình xấu đẹp mà quyết định được hạnh phúc hay không. Cố gắng quan tâm, bảo ban, tôn trọng nhau mà sống mới là quan trọng.
Tôi rất mừng vì ông nội anh là người đáng kính, bố anh cũng vậy. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ không phải vấn đề quá to tát nếu như tôi được các thành viên khác trong gia đình ủng hộ, phải không mọi người?