Tôi và chồng nên duyên qua mai mối. Trước anh, tôi đã từng yêu 2 người nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi lại nói với anh rằng mình chưa yêu ai. Cũng chỉ là những rung động thoáng qua chứ chưa có mối tình nào sâu đậm.
Sở dĩ tôi nói dối chồng như vậy bởi qua lời người mai mối và những lần tiếp xúc thì tôi cảm nhận chồng là người có tư tưởng truyền thống. Anh ấy đòi hỏi ở vợ sự trinh trắng, ngoan ngoãn, luôn làm tốt bổn phận.
Chồng tôi là bác sĩ khoa Nhi, thu nhập rất tốt. Gia đình anh cũng tử tế, nói chung điều kiện của anh chẳng có chỗ nào để chê. Cũng vì công việc quá bận rộn và tính cách hơi trầm, không giỏi lấy lòng phụ nữ nên đến giờ này chồng tôi mới chưa kết hôn.
Cưới được người chồng như vậy tôi sẽ không cần lo lắng về nửa đời sau này. Những yêu cầu của anh như mẹ đảm, vợ hiền thì tôi hoàn toàn có thể làm được. Vì thu nhập của tôi không cao, gia đình cũng chẳng khá giả, sau kết hôn tôi cũng xác định sẽ tập trung lo cho gia đình mà thôi.
Tôi cố tỏ ra nhút nhát, e thẹn và xấu hổ. Chắc hẳn phản ứng của tôi khiến chồng rất hài lòng nên anh ấy cứ ôm chặt vợ, vuốt má rồi lại vuốt tóc tôi thủ thỉ âu yếm.
- Giờ đây chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng rồi, anh mong chúng mình có thể cùng nhau cố gắng xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Em cứ là một người vợ, người mẹ và người con dâu tốt thì anh sẽ không bao giờ tiếc em thứ gì cả.
Trước khi chính thức trở thành vợ chồng thì anh cũng muốn chúng ta không có điều gì giấu nhau nữa. Em có điều gì còn chưa nói thật với anh không, cứ nói cho anh biết, anh sẽ không trách cứ em đâu.
Nghe chồng hỏi đến đó mà trống ngực tôi đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên rồi lắc đầu. Khẳng định không có điều gì giấu giếm anh cả, đời sống riêng tư của tôi rất đơn giản, đã phơi bày hoàn toàn trước mắt anh cả rồi.
Anh gật gù ra điều rất hài lòng. Sau đó anh thủ thỉ một câu mà khiến tôi run lẩy bẩy sợ hãi:
- Thực ra anh vẫn còn một điều giấu em. Anh không phải là bác sĩ khoa Nhi mà anh là bác sĩ khoa sản. Bởi nghề nghiệp hơi nhạy cảm, đàn ông lại làm nghề đó nên anh sợ em có những suy nghĩ không hay. Em sẽ không trách anh chứ? Anh xin lỗi vì đã nói dối em chuyện đó nhé. Nhưng anh có thể khẳng định nghề nghiệp của anh chắc chắn không bao giờ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình…
Thấy mặt tôi tái mét, chồng còn tưởng là tôi kỳ thị nghề nghiệp của anh nên vội giải thích dỗ dành. Thực ra tôi đâu có chê bai gì công việc của chồng, nghề nào chẳng cao quý như nhau. Điều tôi lo lắng là với chuyên môn của anh trong khoa sản thì anh dễ dàng biết rằng tôi đã đi “vá” lại!!! Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi đến toát mồ hôi.
Đêm ấy tôi phải viện cớ trong người khó chịu để khất anh đêm tân hôn đến ngày khác. Thấy chồng cuống quýt hỏi thăm, quan tâm mình mà tôi lại càng khiếp hãi. Tôi phải làm thế nào đây, cũng không thể cứ khất lần mãi được.
Bây giờ tôi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cứ để thế thì đến đêm tân hôn chắc chắn chồng sẽ phát hiện ra tôi nói dối. Còn bây giờ đột nhiên khai thật thì lại mâu thuẫn với lời tâm sự khi trước rằng tôi chưa yêu ai? Hôn nhân của tôi có nguy cơ tan vỡ mất!