Trong bài trước phóng viên Emdep.vn đã phản ánh về về quãng thời gian sống chung với người chồng "bạo dâm" của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (33 tuổi ở Bắc Ninh). Trong bài viết này, Pv xin đề cập tới một cuộc sống khác của chị: Những ngày tháng mang bầu mà không có người thân bên cạnh.
Cuộc sống của chị Thủy cứ lặng lẽ trôi trong căn phòng mờ mờ ảo ảo và cách tra tấn quái đảng của chồng. Giời mỗi lúc nghĩ lại chị cũng không thể lý giải nổi vì sao lại có thể sống với chồng quãng thời gian dài đến thế.
Đã rất nhiều lần chị muốn bỏ nhà ra đi, nhưng chị sợ không biết phải sống thế nào giữa biển người. Rồi như có “ma lực” thúc giục chị chạy thoát khỏi anh. Chị đã trốn khỏi nhà chồng, cắt đứt liên lạc với mọi người.
Đi khỏi nhà chồng được 20 ngày thì chị Thủy biết tin đã mang thai. “Biết tin có thai khi vừa bỏ đi khỏi nhà, không có chỗ nương tựa tôi thực sự sợ hãi không biết phải làm gì. Tôi không muốn quay về để sống một cuộc sống trong đòn roi như ngày xưa. Tôi cũng không thể về nhờ cậy được bố mẹ đẻ vì chồng tôi có thể tìm về và vì sĩ diện bố mẹ tôi cũng chẳng bao giờ chứa chấp đứa con gái bỏ nhà chồng”.
|
Sau khi bỏ đi được 20 ngày chị Thủy phát hiện ra mình đang mang thai. Hình ảnh bàn tay bé Đức Minh lúc mới chào đời. |
Trong thâm tâm chị Thủy lúc đó cũng không nghĩ tới chuyện bỏ con. Vì vậy, chị quyết định một mình ở Hà Nội cố gắng kiếm tiền để sau này nuôi con. Một người phụ nữ trốn chồng không có người thân bên cạnh, cái bụng ngày một to lên khiến chị bắt đầu lo sợ. Chị sợ, khi chị sinh con không ai biết, hai mẹ con sẽ xoay sở ra sao...
>>>Mời độc giả xem video: "Top 6 điều tuyệt vời nhất chỉ gia đình mới có" tại đây. Nguồn video: toplist.vn.
May mắn đã mỉm cười với chị Thủy, vào đúng vào lúc vô vọng, chị đã tìm được sự giúp đỡ của chị Huyền. Qua mạng xã hội chị đã biết tới ngôi nhà chung dành cho các chị em phụ nữ mang bầu không có nơi trú ngụ.
"Thời điểm biết tới ngôi nhà chung, bụng tôi khá to (đã 6 tháng). Tôi thấy mình may mắn vì đã có chỗ dung thân. Khi tôi sinh sẽ có chị em trong ngôi nhà chung giúp đỡ", chị Thủy nói.
Tại ngôi nhà chung, chị Thủy có chỗ ở miễn phí và đôi khi nhận được sự trợ cấp của những tâm lòng hảo tâm.
"Ở đây mỗi người một hoàn cảnh, tôi là người già nhất ở nhà chung. Còn chủ yếu là các em sinh viên đi học nhưng trót mang bầu không muốn gia đình biết nên vào nhà chung lương tựa. Nhiều trường hợp bố mẹ cứ nghĩ con đi du học nhưng thực chất vẫn đang ở Việt Nam mang bầu nhưng không muốn bố mẹ biết”, chị Thủy chia sẻ.
Ở ngôi nhà chung mọi người sống và nương tựa vào nhau. Người khỏe mạnh giúp đỡ cho người yếu. Người sinh con được 1 tháng nhờ người mang bầu bụng to trông giúp con để đi làm.
“Thông thường sau khi sinh được 1- 2 tháng, mọi người báo cho gia đình. Khi đó gia đình biết tin và đến đón về nhà”, chị Thủy cho hay.
Khi chúng tôi đặt vấn đề sau khi sinh xong chị dự định như thế nào? Chị Thủy thoáng buồn: “Đợi cháu cứng cáp tôi sẽ đi tìm kiếm việc làm để chăm sóc cho con được tốt hơn”.
Chị Thủy đặt tên con là Đức Minh với mong muốn con lớn lên tài đức và thông minh. Chị Thủy chia sẻ thêm: “Sắp tới tôi sẽ về làm thủ tục ly hôn với chồng, đây là cách tối nhất cho tôi và anh ấy”.
Với người phụ nữ này, hiện tại chị không muốn cho chồng biết tới sự tồn tại của bé Đức Minh: “Trước mắt tôi sẽ không cho anh ấy biết sự có mặt của con, vì có thể khiến cho anh ấy càng nghi ngờ tôi không chung thủy và khó khăn cho việc ly hôn. Tôi dự định khi nào làm xong mọ thủ tục ly hôn tôi sẽ nói chuyện có con cho anh ấy biết”.
Chia tay chị Thủy, chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh mãi với đôi mắt lúc nào cũng như muốn khóc của chị. Sinh ra là phận đàn bà, nhưng chị đã không được sống hạnh phúc như ý theo sự lựa chọn của mình. Không biết cuộc sống chỉ chị Thủy và các chị em khác trong ngôi nhà chung sẽ đi đâu về đâu nhưng cầu chúc các chị sẽ được gia đình chào đón và có những cái kết tuyệt vời.