Tôi kết hôn được 4 năm thì chia tay, từ đó đến nay tôi sống một mình trong căn hộ nhỏ trong thành phố. Bạn bè tôi vài người cũng từng ly hôn, nhưng thấy họ nhẹ nhàng, không bi lụy chút nào. Nhưng với tôi, sao khó khăn đến thế, tôi sốc trong một thời gian dài. Thậm chí phải tìm đến rượu bia để quên, nhưng tỉnh cơn say tôi lại thấy mình trống trải, chỉ thêm buồn.
Đã từng có những năm tháng yêu nhau mặn nồng, một mối tình thật đẹp trước khi kết hôn. Vợ tôi là người có học thức, trẻ trung, năng động và có suy nghĩ hiện đại. Cuộc sống hôn nhân của tôi mới đầu cũng rất mặn nồng, nhưng rồi năm tháng qua đi, tình cảm không hiểu vì sao cứ một nhạt dần. Vợ đi sớm về muộn, không chút quan tâm đến chồng.
Cô ấy mang về nhiều tiền, nhưng tôi không quan tâm về vật chất. Hàng ngày thấy vợ ăn diện, xinh đẹp đi làm ở công ty, tối muộn có hôm khuya mới về mà trong lòng tôi không vui chút nào. Vợ vui mừng thông báo được thăng tiến, tăng lương càng khiến tôi thêm nghi ngờ. Thấy vợ có những biểu hiện lạ, tôi quan tâm vợ lại càng khó chịu. Chính mắt tôi trông thấy người đàn ông khác lái xe ô tô đưa vợ tôi về tận đầu ngõ. Tôi cũng đọc được những tin nhắn qua lại giữa vợ và người khác, đầy những lời lẽ ngọt ngào, hẹn nhau đi ăn…
Số lần cãi nhau giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều. Vợ tôi ngoại tình, chính cô ta cũng đã thừa nhận có người khác và sẵn sàng ký vào đơn ly hôn do tôi chuẩn bị sẵn. Ngày chia tay, cô ta bật khóc, trông thật giả tạo chứ thương tiếc gì hôn nhân với tôi. Chỉ có tôi là đau khổ đến tuyệt vọng, nỗi đau có vợ ngoại tình, chẳng bao giờ quên.
|
Biết được sự thật dẫn đến ly hôn, tôi hối hận mong vợ cũ quay lại. Ảnh minh họa
|
Vậy mà cũng đã gần 3 năm trôi qua, tôi nhiều lần tránh gặp lại vợ cũ. Nhưng rồi đúng là mối duyên nợ giữa tôi và cô ấy vẫn chưa hết, tôi có dịp gặp lại vợ cũ khi qua nhà cô ấy khi một người bạn rủ tới mà không nói rõ trước. Lúc đó, chỉ có tôi và vợ cũ và con riêng của cô ta. Trông vợ cũ của tôi vẫn xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng giản dị hơn trước, không còn phong cách năng động với những kiểu tóc, bộ đồ hàng hiệu như hồi còn chung sống với tôi.
Sau một hồi hỏi han về nhau, vợ cũ nói là sống làm mẹ đơn thân, coi con là mục tiêu để cố gắng mỗi ngày. Tôi quan sát kỹ con của cô ấy, đứa bé đáng yêu, nhưng điều khiến tôi chú ý là có những nét giống tôi và cô ấy. Thấy tôi quan tâm đặc biệt tới đứa bé, vợ tôi bật khóc, trách móc: "Bây giờ anh mới tìm đến con sao? Anh ruổng bỏ em cũng không sao, nhưng làm bố mà sao lại có thể để con sống là đứa bé không cha suốt 2 năm qua?".
Tôi ôm chầm lấy đứa bé, những giọt nước mắt hạnh phúc, thiêng liêng khi biết mình làm bố của bé. Tôi xin lỗi con, xin lỗi vợ cũ vì vợ ngoại tình, tổn thương mà thù ghét vợ cũ không buồn bận tâm. Vợ cũ cũng chia sẻ thêm, sau ly hôn mới biết mình mang bầu, cũng muốn thông báo cho tôi nhưng sợ tôi không tin nên đành sinh con một mình.
Cô ấy cũng nghỉ làm công ty, từ chối cơ hội thăng tiến, ưu ái vì biết giám đốc có tình cảm quá mức đồng nghiệp với mình. Vợ cũ vất vả kiếm tiền để nuôi con, chưa một lần than vãn với bất kỳ ai. Điều tôi đau xót khi vợ cũ nói rằng nguyên nhân dẫn đến ly hôn lại là do chính tôi gây ra. Cô ấy đi kiếm tiền cũng chỉ vì lo cho gia đình, nhưng chồng luôn nghi ngờ, ghen tuông, đòi kiểm soát vợ đi đâu, làm gì cũng phải chứng minh… Mệt mỏi, căng thẳng nên cô ấy muốn dừng lại hôn nhân.
Từ hôm đó tới nay, cô ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi, xem tôi như người bạn cũ. Bây giờ tôi rất hối hận, thương con và thương cả vợ cũ. Tôi có nên tới xin lỗi vợ cũ, mong cô ấy bỏ qua để gia đình được đoàn tụ? Liệu rằng, với những gì tôi đã gây ra trong quá khứ, cô ấy có chấp nhận tôi không?