Với người bình thường, ăn chay thì cũng được thôi nhưng chỉ được vài bữa, vài ngày chứ ăn mãi thì chán, nhạt mồm lắm, ăn sao được. “Khẩu vị” của đàn ông cũng vậy, họ có thể “ăn chay” để đổi bữa thôi chứ làm sao ăn được mãi.
Phụ nữ làm nên dư vị của cuộc sống, làm nên hơi ấm, phong thủy của gia đình . Đó chính là những phụ nữ hiện đại, biết "hư" một chút và hư đúng lúc đúng chỗ. Còn những phụ nữ ngoan hiền, cả đời chỉ sống một màu thì chẳng khác nào chiếc bánh bao chay, có thể ăn được nhưng chỉ ăn được vài bữa, vài ngày chứ chẳng thể nào ăn được mãi, rất dễ chán, dễ nhạt miệng.
Đàn bà cả đời ngoan hiền được người đời khen thật đấy. Nào là chân chất, giản dị; cả đời lo thu vén cho gia đình chồng con, biết hy sinh, giàu lòng nhân ái, luôn biết nghĩ cho người khác, không bao giờ mất tiền với những chỗ làm đẹp , chẳng bao giờ điệu bộ, diện dàng, ăn chơi chưng diện,… Nào là lấy chồng biết lo cho nhà chồng, không bao giờ ngồi lê đôi mách, cà phê cà pháo,…Nào là luôn luôn biết cam chịu,một điều nhịn 9 điều lành để gia đình luôn luôn ấm êm. Nào là làm được đồng nào thì vì chồng vì con đồng ấy. Thậm chí đàn bà ngoan hiền lại được khen bằng cách khác như: Thắng ấy thế mà sướng, lấy được vợ "như cô Thắm" ở quê, chỉ việc ăn, ngủ, đi làm chứ chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì bao giờ. Lấy được vợ thế cũng sướng, bố mẹ đẻ cũng được nhờ.
|
Ảnh minh họa. |
Đó, đàn bà cả đời ngoan hiền được người ta khen như thế. Họ cũng được nhà chồng ghi nhận. Thế nhưng thực sự bản thân họ thì sao? Họ phải gồng lưng lên để làm những việc đó, đã trót mang cái mác ngoan hiền rồi nên không bao giờ dám khoác lên mình một chiếc áo khác. Đó cũng là cái dại của họ mà nhiều phụ nữ mắc cái dại này chứ không phải ít. Cũng có thể họ bị ảnh hưởng bởi gia đình , bởi tư tưởng công dung ngôn hạnh đúng như thời phong kiến mà khi còn ở nhà với cha mẹ họ đã thấm nhuần.
Cũng có người ngay từ những lần đầu gặp mặt gia đình bạn trai, người yêu , đã tỏ ra mình là người chăm chỉ, đảm đang, cần cù, giản dị, biết lo chu toàn mọi việc nên khi đã chính thức làm dâu họ cứ và bắt buộc phải thế bởi sợ bị đánh giá những biểu hiện trước kia là vỏ bọc, là dối trá. Dần dần theo lối mòn, bản thân phụ nữ cứ làm như vậy còn những người xung quanh cũng mặc định đó là đức tính thuộc về bản chất.
Đàn bà ngoan hiền cũng "ngoan" luôn trên giường, ngoan luôn với chồng mình, thậm chí "chỉ đâu đánh đấy", phụ thuộc mà chưa bao giờ dám phá lệ, dám sống theo đúng cảm xúc, thậm chí có phần bản năng. Bản năng của con người là luôn muốn mình được sung sướng tột độ. Với chuyện vợ chồng cũng thế, người đàn bà ngoan hiền không dám chủ động, không dám ngỏ lời hay "hành động" trước vì sợ chồng cho mình là "dâm đãng", cuồng dâm" hay một điều gì khác tương tự…Họ cũng chẳng dám từ chối chồng dù đang mệt mỏi rã rời hay đơn giản chỉ là hôm đó không có hứng thú, tinh thần không được tốt…
Nhìn lại, đàn bà ngoan ngoan cả đời giống như một chiếc bánh bao chay, ai nói gì cũng gọi dạ bảo vâng, sống một màu như vậy thì chán vô cùng mà đàn ông làm sao có thể bắt ép họ ngày này qua ngày khác ăn "đồ chay" cho được. Đàn ông thích độ mặn mòi, thích cái mới mẻ, thích cái lạ, cái đặc biệt và phụ nữ khôn, biết "hư" đúng lúc đúng chỗ mới làm được điều này.
Phụ nữ "hư" luôn là phụ nữ cuốn hút nhất, họ quyến rũ bởi "chất đàn bà" rất riêng biệt. Họ dám khoe những điều đàn bà ngoan không dám. Ví như khoa bộ ngực đầy, khoe eo con kiến, khoa mái tóc, đôi giày , khoe vòng 3 nảy nở trong một dịp đi biển, dự tiệc hay sự kiện nào đó. Họ toát lên cái riêng, rất thần thái khiến người xung quanh phải trầm trồ và dĩ nhiên người đàn ông của họ sẽ tự hào, hãnh diện lắm thay.
Ở đàn bà "hư" có sự phóng khoáng, tự do, thậm chí là nổi loạn, nhưng luôn là chính mình. Họ có thể uống chút rượu, bia, cà phê la cà với bạn bè hay lên bar khi thích, khi muốn, khi được bạn bè rủ đi. Họ cũng nhún nhẩy theo nhạc, lắc lư chẳng khác gì đàn ông. Ai dám chê họ, ai dám đánh giá họ. Mà ai chê, ai đánh giá cũng mặc, họ đang hưởng thụ niềm vui, đang sống cơ mà chứ đâu phải chỉ là tồn tại làm việc như 1 cái máy rồi về nhà chẳng khác ô- sin cho chồng con. Đàn bà như vậy thì đàn ông nào không thấy vợ mình thú vị, trẻ trung, năng động, sợ thằng khác "nẫng" mất vô cùng. Sau những buổi tiệc đó, họ lại trở về với công sở, công việc, chăm chỉ nghiêm túc.. như ai.
Đàn bà "hư" chưa chắc là đàn bà dại. Đàn bà càng hư luôn biết yêu thương, trân quý bản thân mình. Họ chẳng tiếc tiền ăn ngon, mặc đẹp, trải nghiệm điều mới mẻ. Họ có thể không giỏi giang, chân tay thoăn thoắt vừa nói vừa làm như đàn bà ngoan, nhưng chắc chắn đủ bản lĩnh để xinh đẹp và tự tin hơn nhiều. Những phụ nữ này thì chồng nào chẳng muốn ngắm, muốn yêu và buộc phải nghĩ cách để giữ chặt.
Phụ nữ "hư" cũng biết mình đẹp ở đâu, hở, kín thế nào là đủ mà tạo ra sức cuốn hút ma mị. Tạo ra sức cuốn hút là thế, đàn ông phải giữ họ thế, họ cũng yêu nồng cháy như thế nhưng đàn bà hư dám cầm dám buông, dám nâng lên đặt xuống, cuồng nhiệt được thì tuyệt tình cũng được, dám yêu dám hận.Chính cái bản lĩnh yêu đương dữ dội nhưng đầy dịu êm ấy khiến đàn ông muốn buông cũng khó, phải giữ đến cùng.
Tóm lại, đàn bà khôn là phải ngoan vừa, hư đủ, phải có khí chất, dư vị mới vừa khiến đàn ông yêu, vừa làm họ phải nể mà cuộc đời mình cũng sung sướng như tiên.
*)Title do Kiến Thức biên tập lại