Tôi tự hào vì bản thân mình là một người vợ biết chu toàn thấu đáo mọi thứ. Dù bây giờ tôi mới 30 tuổi nhưng đã dắt trong tay 4 năm kinh nghiệm làm dâu. Mọi việc trong nhà đều đến tay tôi: nấu nướng, dọn dẹp, quản lý tài chính, chăm sóc con cái. Chồng tôi kiếm tiền, tôi cũng đi làm và có thu nhập riêng. Tuy không cao song cũng chẳng bao giờ để các con phải thiếu thốn.
Hiện tại vợ chồng tôi chưa phải là giàu, cuộc sống còn thiếu nhiều thứ nhưng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức thì sớm muộn sẽ ổn định trọn vẹn.
Lương tháng của tôi là 5 triệu đồng, của chồng tôi là 12 triệu đồng, vợ chồng sống cùng một bé trai 3 tuổi. Chúng tôi đã trả nợ 70% căn nhà đang ở bằng chính mồ hôi công sức, một phần cũng là được hai bên nội ngoại giúp đỡ. 30% còn lại rơi vào khoảng 200 triệu đồng.
|
Ảnh minh họa. |
Trong nhà, tôi nói rõ với chồng chỉ sắm sửa những gì thực sự cần thiết, không lãng phí, khi nào trả hết nợ nhà thì hẵng phấn đấu thêm sau. Vậy nên căn nhà của chúng tôi khá thoáng, không chứa nhiều đồ. Đây chính là một điều làm tôi tự hào.
Năm nay, chồng tôi bảo sắm điều hòa để cả nhà mát mẻ, đi ngủ ban đêm dễ vào giấc. Vừa nghe anh nói xong, tôi đã gạt đi, nói là quá lãng phí. Thứ nhất, vợ chồng con cái đi học, đi nhà trẻ cả ngày trời. Mà ở công ty cả hai đều có điều hòa bật suốt 8 tiếng làm việc. Sau đó, nên để bản thân được hít khí trời, ngồi điều hòa quá nhiều cũng chẳng tốt. Ban đêm trước khi đi ngủ thì lau qua người cho mát.
Thứ hai, mua điều hòa về mất nhiều phí lắp đặt, mà điều hòa cũng là thiết bị hay hỏng hóc, sửa chữa tốn kém. Lại còn chưa kể tiền điện, tôi thấy không đành lòng lãng phí. Sau khi phản đối chồng mua điều hoà, tôi thấy anh thay đổi thái độ.
Chồng tôi lộ rõ vẻ bực bội, đến bữa cơm còn mặt nặng mày nhẹ. Anh cứ lầm lì như vậy suốt 1 tuần trời. Tôi tiếp tục nghĩ ra cách để hạ cơn nóng giận của chồng. Tôi mua nhiều hoa quả để ở tủ lạnh, trồng cây xanh và lau nhà thường xuyên. Chính tôi cũng cảm thấy không gian thế này quá ổn, chẳng phải điều hòa tốn kém nữa.
Khoảng 1 tuần sau đó, chồng tôi bất ngờ mang một thứ về nhà khiến tôi sững sờ. Đó là 1 chiếc điều hòa mới tinh. Nhưng sở dĩ tôi bàng hoàng là vì kinh tế trong nhà tôi nắm giữ hết, thế mà chồng có tiền ở đâu ra để mua chứ? Nhìn hóa đơn, tôi thấy giá tiền tận 7 triệu đồng, thêm công lắp đặt là 500 ngàn.
Vì khi đó đang mải việc trong bếp nên chưa hỏi, nhưng lát sau, chồng đã khai thật tất cả. Hóa ra, chiếc điều hòa này là của Nam - bạn chồng tôi cho. Nam cũng chính là người từng tán tỉnh tôi hồi trẻ nhưng chuyện này chồng tôi không biết.
Ngày đó anh ấy rất muốn tôi trở thành bạn gái mình song vì tôi thấy sự chênh lệch trong kinh tế nên sinh ra tự ti. Nhà Nam rất giàu, công việc lương khủng, anh xứng đáng có một cô vợ môn đăng hộ đối.
Sau khi Nam tán tôi không thành thì tôi mới quen chồng hiện tại. Tôi và Nam cũng đã thỏa thuận với nhau không nói cho chồng tôi biết về mối quan hệ này. Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng còn liên hệ gì với Nam nữa. Ấy thế mà hôm nay chồng tôi lại được người bạn tặng hẳn một chiếc điều hòa xịn.
Trong lòng tôi cứ linh tính điều gì đó không hay, nên đành mạo muội nhắn tin cho anh Nam. Anh ấy đáp tôi rất lịch sự: "Thấy chồng em hay kêu ca vợ chi li tiết kiệm mà mùa hè nắng nóng không có điều hòa sống sao nổi. Anh vừa là bạn của chồng em, vừa có 1 mối liên hệ sâu sắc với em, anh nghĩ mình giúp đỡ được. Em đừng nghĩ nhiều quá nhé. Hôm nào rảnh chúng mình đi cafe nha".
Đọc xong tin nhắn của Nam, tôi thực lòng rất áy náy, vừa thấy ngờ vực. Giờ mà dùng chiếc điều hòa này, giống như tôi đang mang nợ Nam vậy... Tính tôi từ trước tới nay chẳng bao giờ muốn dựa dẫm nhờ vả ai cả. Liệu tôi có nên bảo chồng đem 7 triệu đồng trả bạn hay không? Khó xử quá...