Phải chi chịu nói với nhau dù chỉ một câu thì đã không ly hôn!

Google News

Thấy vợ chồng tôi cưới đã lâu mà vẫn không có tin vui, ba mẹ hai bên hối thúc đủ đường. Mẹ anh tỏ ra cáu gắt và bực dọc mỗi khi gặp tôi. Những lần như vậy, anh đều tránh né, không lên tiếng giải thích hay bênh vực tôi một câu.

“Tự chiêm nghiệm đi, sau đổ vỡ, bạn sẽ thản nhiên sống cuộc đời mới, hay chỉ day dứt, tiếc nuối về những chuyện đã cũ?”, đó là câu mà bác sĩ tâm lý hỏi tôi vào thời điểm 3 năm trước, sau khi tôi kết thúc cuộc hôn nhân của mình.
Lúc đó, tôi trả lời là tiếc nuối, bởi có lẽ tôi có thể làm được nhiều điều hơn cho cuộc hôn nhân của mình thay vì nhẹ nhàng buông bỏ. Tôi tiếc vì đánh mất một người chồng chung chăn gối suốt 4 năm. Tôi tiếc một gia đình đầm ấm, đủ đầy, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi tiếc khoảng thời gian im lặng của cả hai, không ai nói với nhau câu nào. Giá như một trong hai chúng tôi có thể can đảm mở miệng nói ra những lời chân thành thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Anh là người sống khá nội tâm, tôi thì có phần ồn ào và sôi nổi hơn. Anh là nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh, còn tôi là thư ký của Giám đốc. Chúng tôi quen nhau trong lần đi du lịch cùng công ty. Do tính tình hoạt bát, năng động, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh. Những buổi hẹn hò của chúng tôi không có gì quá cao sang, chỉ đơn giản là thưởng thức những bữa ăn do chính tay anh nấu rồi cùng nhau xem phim tại nhà. Tuy bình dị nhưng hạnh phúc lắm. Chúng tôi chỉ nhẹ nhàng ở bên nhau, không ồn ào hay phô trương. Tôi chỉ biết anh thương tôi và tôi cũng vậy, là đủ.
 
Quen nhau được hơn 1 năm, hai bên gia đình hối thúc chúng tôi làm đám cưới. Công việc của cả hai cũng ổn định nên chúng tôi đồng ý. Hôn lễ tiến hành khá đơn giản, anh không thích cầu kỳ, đám cưới không quá 100 người, toàn là những người thân thiết. Vậy là chúng tôi về cùng một nhà, cảm giác lúc đó cứ như là mơ vậy. Mỗi sáng mở mắt thức dậy đều có anh ở bên cạnh. Nhìn tấm lưng vững chãi đó, tôi biết mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Thấm thoát đã hơn 2 năm trôi qua, chúng tôi vẫn mặn nồng trong chuyện chăn gối nhưng mãi vẫn không có con. Anh đưa tôi đi khám hết chỗ này đến chỗ khác, rồi uống thuốc của thầy này, thầy kia nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Vậy là, tình cảm vợ chồng tôi bắt đầu rơi vào bế tắc. Anh viện cớ đi làm suốt, né tránh vấn đề, tôi cảm thấy có lỗi nên không một lời than oán. Thấy vợ chồng tôi cưới đã lâu mà vẫn không có tin vui, ba mẹ hai bên hối thúc đủ đường. Mẹ anh tỏ ra cáu gắt và bực dọc mỗi khi gặp tôi. Những lần như vậy, anh đều tránh né, không lên tiếng giải thích hay bênh vực tôi một câu. Nếu là ngày xưa, anh sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ tôi. Nhưng giờ thì...
Và rồi vợ chồng tôi ngủ riêng. Phòng dành cho con giờ đây là chỗ tá túc và làm việc của anh. Mỗi đêm, giật mình thức giấc, tôi thèm có một vòng tay vỗ về, nhưng quay người sang lại chẳng có ai. Tôi bắt đầu mắc chứng bệnh trầm cảm và tiếp nhận điều trị của bác sĩ, nhưng anh không hề hay biết. Một mình cô đơn, không ai trò chuyện bầu bạn nên bệnh tình tôi không khá hơn, uống thuốc cũng vô dụng.
Hôm đó, anh đi làm về sớm, không nói lời nào vào phòng đóng sầm cửa. Một lúc sau, anh cầm trên tay một tờ giấy đặt trước mặt tôi. Ba chữ “Đơn ly hôn” to tướng khiến tôi giật mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này lâu rồi nhưng không ngờ tôi cũng đau lòng như vậy.
Lỗi là do tôi, trong cuộc hôn nhân này, tôi là người sai hoàn toàn nên chẳng có quyền trách móc ai. Cố nén những giọt nước mắt, tôi nhẹ cầm bút rồi ký vào. Kể từ lúc đó, chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, chia tay trong hòa bình và thinh lặng. Im lặng đến đau thắt ruột gan, im lặng đến bẽ bàng và xót xa. Phải chi ngày đó, chúng tôi dũng cảm nói với nhau một câu thôi, có lẽ tôi đã không tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp đó rồi. Cuộc hôn nhân của tôi là tiếc nuối, còn của bạn là gì? Bạn có cam chịu với đổ vỡ của mình không? Bạn có tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của chính mình không?
Theo An Phong/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)