Là ông trời không cho ai hết mọi thứ mà người đó mong muốn vì vậy vợ chồng tôi cũng thấy mình cần chấp nhận chuyện gia đình chúng tôi may mắn có của ăn, của để nhưng từ lúc đón con gái đầu lòng đến nay cháu đã bước vào lớp 7 mà vợ chồng tôi vẫn không sao sinh thêm được bé nào nữa.
Nhiều khi nản chí vì chồng đã 42, vợ xấp xỉ 40, mà thời gian qua tôi cùng chồng cũng đã nhẫn nại khám, chữa, chạy thầy, chạy thuốc khắp nơi, ai mách đâu tốt, đâu có hi vọng là tìm đến nhưng kết quả cũng bằng không.
Rồi hoạ vô đơn chí khi tôi bị tai nạn giao thông lúc trên đường đến viện phụ sản khám chu kì theo lời của bác sĩ, cú đâm trực diện của một thanh niên say rượu làm tôi gãy một chân và rạn xương chậu rất đau đớn.
|
Ảnh minh họa. |
Vậy là chuỗi ngày nằm trên viện để điều trị chấn thương khiến công việc điều hành, buôn bán trang thiết bị nội thất của gia đình trút hết xuống đầu chồng tôi. Mới chưa đầy một tuần vừa đưa đón con gái đi học, vừa giao dịch với khách hàng, vừa trông coi, quản lí việc xuất nhập hàng của mấy nhân viên khiến chồng tôi bơ phờ, mệt mỏi.
Thương chồng quá vất vả, tôi năn nỉ anh thuê người giúp việc lo cho con gái tôi đến trường, về nhà an toàn, lo cơm nước để chồng yên tâm với cửa hàng đang vào vụ làm ăn vì đúng mùa các công trình bắt đầu hoàn thiện nội thất. Ban đầu chồng hơi lưỡng lự nhưng thấy tình hình sức khỏe của tôi dù có được ra viện thì cũng chưa thể tham gia bất cứ việc gì trong nhà cũng như quán xuyến cửa hàng buôn bán nên chồng ủng hộ.
May mắn một khách hàng thân thiết với vợ chồng tôi quen mối nên sáng tâm sự với chị chiều chị đã sốt sắng dẫn một cô gái trẻ, khỏe, khuôn mặt với những nét thùy mị, ưa nhìn đến ra mắt vợ chồng tôi kèm lời bảo đảm chắc như đinh đóng cột rằng cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, tuy mới 20 tuổi nhưng đã có hai năm kinh nghiệm chăm sóc người ốm, rất giỏi nội trợ.
Vợ chồng tôi mừng như bắt được vàng khi nhờ có Vân, tên cô giúp việc trẻ mà chồng tôi có thời gian nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý lo cho cửa hàng, con gái tôi được ăn ngủ, đến trường và trở về nhà đúng giờ. còn tôi cần gì đã có Vân dạ thưa lễ phép, nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi không một lời kêu ca, né tránh.
Cảm động trước tấm chân tình, nhân hậu, nên chỉ sau ba tháng em gắn bó với gia đình, tôi đã đề nghị chồng tăng lương cho em. Trước là để Vân hiểu vợ chồng tôi cần em thật sự, không những trong thời điểm khó khăn này mà còn cần em lâu dài, sau nữa là để Vân biết tình cảm quý mến của chúng tôi đối với em. Lĩnh lương mới, thấy Vân nâng niu, ve vuốt mãi những đồng tiền công sức của em mà tôi cay cay nơi khóe mắt vì thương em.
Thế mà không ngờ con thuyền hạnh phúc của gia đình tôi đang chòng chành sắp đắm vì cô gái giúp việc xinh đẹp, trẻ trung khéo chiều lòng chủ đó. Tôi suýt xỉu khi chính mắt mình chứng kiến cảnh chồng tôi và Vân âu yếm, quấn lấy nhau ở trong phòng ngủ của vợ chồng tôi lúc tôi từ bệnh viện trở về sau khi tôi đến bác sĩ khám lại vết thương theo lịch.
Tối hôm đó tưởng chồng hối lỗi, nào ngờ anh tỉ tê dỗ tôi chấp nhận để Vân được sống với chúng tôi trên danh nghĩa là vợ hai mà không cần công khai bằng một đám cưới.
Anh còn bảo Vân ngoan ngoãn, khỏe mạnh và Vân đã hứa sẽ sinh cho anh quý tử nếu Vân được có danh, có phận trong ngôi nhà này!