- Ngày cuối năm rồi, anh tranh thủ về đón giao thừa với mẹ con em cho vui nhé!
- Anh không chắc nữa, nhưng hôm nay công ty cũng chỉ có một bữa tiệc tất niên nhỏ nên cũng không mất quá nhiều thời gian đâu.
- Vậy tốt quá. Em sẽ đi chợ mua những món ăn mà anh thích. Mẹ con em sẽ đợi anh nhé!
- Ừ!
Hơn 1 năm nay, đây là ngày mà Thương cảm thấy vui nhất. Từ ngày chồng được tiến cử chức Giám đốc, thời gian dành cho gia đình ngày một ít đi. Thương cũng không trách anh được, chỉ vì lo cho vợ con được sống sung sướng nên mới vất vả, bận rộn như thế. Cô tự nhủ lòng, nhất định hôm nay cô phải chuẩn bị những món ngon nhất để chiêu đãi chồng. Chỉ một điều đơn giản thế thôi cũng khiến lòng Thương cảm thấy vui lạ.
|
Từ khi chồng lên chức Giám đốc, anh rất ít khi dành thời gian cho vợ con. Hình minh họa: Internet. |
Nói về Thương, người vợ vô cùng hiền dịu, nết na lại hết mực thương yêu chồng con, dù những cái Tết mấy năm gần đây chồng không ở bên cạnh, mặc cho người đời lời qua tiếng lạ, cô chưa một lời oán trách anh. Cũng đã từ rất lâu hai vợ chồng chưa được gần gũi, nếu anh không qua đêm thì cũng trở về nhà lúc trời đã tối mịt, dù mong muốn nhưng Thương không có quyền được đòi hỏi. Mỗi lần cô góp ý với anh thì anh tỏ ra khó chịu : “Tôi lao tâm vất vả như thế này là vì ai, cô sướng mà không biết hưởng à, có biết bao người phụ nữ ước còn chẳng được. Nếu không chấp nhận thì ly hôn đi”. Nghe đến 2 từ “ly hôn”, Thương bất giác lùi mình, vì bây giờ cô không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho đứa con trai bé bỏng nữa, nó sẽ như thế nào nếu sống trong 1 gia đình thiếu vắng tình thương của cha hoặc mẹ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Thương chấp nhận cam chịu cho đến bây giờ.
Chính vì nỗi buồn ấy ngự trị quá lâu nên khi nghe chồng nói sẽ về có mặt trong bữa cơm tất niên khiến Thương vô cùng hạnh phúc. Chiều hôm ấy, cô hí hửng ra chợ mua bao nhiêu là thứ để chuẩn bị các món mà chồng thích.
Sau khi nấu nướng xong xuôi, cô tranh thủ dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà cho đẹp mắt. Thương nghĩ bụng, chắc bận họp và liên hoan xong, ít nhất cũng 8 giờ hơn anh mới về tới nhà. Sợ con đói, cô lo cho con ăn trước còn mình thì ngồi đợi chồng.
9 giờ rồi 10 giờ đêm vẫn không thấy anh đâu, cô lo lắng gọi cho chồng thì anh không bắt máy. Tự dung trời lại đổ mưa to, Thương cảm thấy bất an vô cùng. Hơn nữa, những ngày cuối năm ngoài đường xe cộ đông đúc, cô không biết anh có gặp chuyện gì hay không? Thương cố gắng liên lạc với chồng nhưng tất cả chỉ là tiếng tút tút trả lời mà thôi.
Nhìn thấy con đang ngủ ngon, cô bế con vào phòng rồi vội vã đến công ty tìm chồng. Trên đường đi, cô bất chợt thấy cảnh tai nạn. Thấy bóng dáng người nằm dưới đất sao giống như chồng mình quá, cô lao như điên đến hiện trường để kiểm chứng, trong lúc vội vàng Thương không để ý đến xung quanh nên đã bị chiếc xe tải va phải…
Thương mất khá nhiều máu, mặc dù cô được mọi người đưa đến viện kịp lúc nhưng tình hình không mấy khả quan. Đến cuối cùng, Thương vẫn cố gắng nhắn tin cho chồng: “Vậy là Tết năm nay gia đình mình lại không cùng đón giao thừa với nhau”. Thương ra đi mà không biết rằng lúc này chồng cô đang vui vẻ với cô thư ký xinh đẹp.
Sau khi mây mưa với người tình trẻ xong, anh trở về nhà thì thấy con đứng khóc trước cổng. Giật mình lấy điện thoại thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại cho vợ thì nghe đầu kia bắt máy: “Anh là người thân của nạn nhân à, mau đến bệnh viện A nhận xác vợ về”. Anh gần như không tin nỗi về những điều mình vừa nghe thấy. Chính sự vô tâm, ích kỷ của bản thân mà anh đã vĩnh viễn mất đi người vợ tần tảo, tất bật, hi sinh tất cả chỉ vì chồng con. Giá như anh giữ lời hứa với vợ, giá như anh nghe máy khi chị gọi thì mọi chuyện đã khác. Nhưng biết làm sao được, sự thật mãi là sự thật, chị đã vĩnh viễn chẳng còn trên cuộc đời. Giờ đây, nhìn đứa con thơ mất mẹ mà lòng anh ân hận vô cùng.