Vợ chồng tôi ly hôn cách đây gần một năm. Tôi đưa con gái ra ngoài sống. Hôm vừa rồi trong nhà hỏng chiếc bóng đèn, tôi rảnh rỗi đăng một status vu vơ trên mạng. Ai ngờ chỉ một lát sau chồng cũ bỗng gọi điện bảo rằng sẽ mua bóng đèn mới đến thay giúp tôi. Anh ấy chưa có bạn gái, tôi thật sự không cần thiết phải từ chối.
Cũng đã khá lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Anh bước vào nhà, nở nụ cười dịu dàng, trong lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Tôi nhớ lại những hạnh phúc trước đây, những tình cảm gắn bó hai đứa đã có với nhau.
Anh bước vào nhà, nở nụ cười dịu dàng, trong lòng tôi bồi hồi xao xuyến. (Ảnh minh họa)
Anh xắn tay áo bắt đầu làm việc. Cho đến khi nhìn thấy cánh tay trần của anh có một hình xăm mới xuất hiện thì tôi không khỏi ngơ ngẩn. Đó một dòng ngày tháng, chính là ngày cưới của chúng tôi. Anh không có sở thích xăm mình, đến mức phải xăm chúng lên cánh tay mình thì đủ biết anh trân trọng thế nào.
Anh thấy tôi nhìn thì mỉm cười lên tiếng:
- Cuộc đời này anh sẽ chỉ làm đám cưới một lần vào ngày hôm đó, trong thâm tâm anh thì em luôn là vợ…
Tôi và chồng cũ bị mẹ chồng phản đối gay gắt vì một lý do khá nực cười. Bởi vì tôi có đôi mắt rất giống với kẻ thứ ba chen chân vào vợ chồng bà ấy, khiến bà phải đau khổ trong thời gian dài. Dẫu sau đó bố chồng cũ tôi đã quay trở về gia đình bên vợ con nhưng bà vẫn không thể nào quên được nỗi đau ấy.
Khi chồng cũ cãi lời mẹ một mực muốn cưới tôi làm vợ, bà lại càng ghét tôi vì cho rằng tôi cũng giống như người phụ nữ kia, giỏi quyến rũ khiến đàn ông chết mê chết mệt vì mình. Tôi chẳng làm gì sai nhưng lại nhận về sự đối xử quá đáng và bất công, song vì tình yêu dành cho anh ấy mà tôi vẫn chấp nhận nín nhịn tất cả.
Đám cưới của chúng tôi cuối cùng cũng được tổ chức. Ngay sau đám cưới, tôi mang thai luôn. Mẹ chồng vốn thù ghét mình, cuộc sống chung của tôi thật sự chẳng khác gì địa ngục. Còn chồng một bên là vợ một bên là mẹ, anh ấy khó xử là điều đương nhiên. Cùng với tâm lý ván đã đóng thuyền, anh ấy không sợ mất tôi nữa nên muốn tôi phải chiều lòng mẹ chồng cho nhà cửa yên ấm.
Sau 3 năm kết hôn, tôi cắn răng giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân chẳng khác gì bi kịch ấy. Mẹ chồng cũ hân hoan vui mừng vì tôi không còn xuất hiện trong ngôi nhà của họ nữa. Chồng cố níu kéo không thành cũng ký vào đơn ly hôn. Con còn nhỏ lại là con gái nên tôi được quyền nuôi con.
Lúc ly hôn tôi cũng trách anh ấy rất nhiều vì không bảo vệ được vợ con nhưng thời gian qua mọi thứ cũng đã nguôi ngoai. Tôi nhận ra mình còn nhớ và thương anh ấy. Sau khi nhận ra chồng cũ vẫn còn nặng lòng với mình, tôi đã không kìm nén được xúc động mà bật khóc ngay tại chỗ.
- Hãy chờ anh được không, chờ anh thuyết phục bố mẹ, rồi anh sẽ đón hai mẹ con về. Bố mẹ cũng ngày một già yếu, bà không thể phản đối mãi được đâu...
Chồng cũ ôm tôi vào lòng thủ thỉ. Tôi gạt nước mắt hỏi anh:
- Mình không thể ra ở riêng được sao anh? Khi nào bố mẹ ốm yếu thì chúng ta lại về ở chung để chăm sóc ông bà… Trước tình hình này mà ở chung thì em sợ…
- Không được em ạ. Anh là con trai duy nhất không thể ra ở riêng được…
Lòng tôi chùng xuống sau câu trả lời của anh. Từ hôm đó chồng cũ thường nhắn tin, gọi điện thăm hỏi mẹ con tôi hơn. Tôi vô cùng khó xử. Tôi cũng muốn quay về bên anh để cho con có bố nhưng nếu vẫn ở chung thì khác gì khi trước? Anh biết vậy nên cũng chỉ bảo tôi chờ chứ chưa dám xin đoàn tụ ngay lúc này. Nếu chờ anh ấy thì phải chờ đến bao giờ?
Tôi nên làm thế nào? Chồng cũ là người tốt, cũng thật lòng yêu thương tôi. Tôi biết trong thời gian qua anh chưa có người mới, tình cảm anh dành cho tôi vẫn rất đong đầy. Tôi có nên chờ đợi anh không?