Nhìn thấy đối tượng xem mắt ngồi trên xe lăn, tôi tức giận bỏ về

Về nhà càng nghĩ tôi càng thấy tiếc, anh ta có khiếm khuyết là sự thật song rõ ràng lại có rất nhiều ưu điểm.

Tôi 28 tuổi, cũng không còn trẻ gì nữa. Chính vì thế mà bố mẹ tôi rất sốt sắng chuyện hôn nhân của con gái. Ông bà nhờ hết người nọ người kia tìm đối tượng kết hôn cho tôi.

Hôm vừa rồi tôi theo sự sắp xếp của gia đình đi xem mắt. Thú thật tôi cũng mong sớm yên bề gia thất nhưng khổ nỗi lấy chồng chứ nào phải đi mua mớ rau ngoài chợ mà muốn là được ngay.

Tới khi nhìn thấy đối tượng xem mắt của mình, tôi không khỏi tức giận vô cùng. Anh ta bị liệt nửa người phải ngồi trên xe lăn! Người mai mối nghĩ tôi ế đến mức ai cũng vơ bừa được hay sao? Dù trông anh ta cũng khôi ngô nhưng đàn ông tàn tật thì làm được gì để gánh vác gia đình, lo cho vợ con? Chẳng lẽ lấy anh ta về để tôi phải "nuôi báo cô" anh ta chắc?

Anh ta niềm nở chào hỏi, mời tôi ngồi nhưng tôi nào có kiên nhẫn mà ngồi xuống nói chuyện. Ngay lập tức tôi viện cớ có việc gấp cần đi ngay, mong anh ta thông cảm.

Vừa quay người đi được vài bước thì anh ta bỗng gọi tôi lại. Trước thái độ cau có, bất mãn của tôi, anh ta mỉm cười hỏi: “Anh biết em chê đôi chân bị liệt của anh. Nhưng nếu mỗi tháng anh có thu nhập 50 triệu thì em có ưng ý không?”.

Nhin thay doi tuong xem mat ngoi tren xe lan, toi tuc gian bo ve

Về nhà càng nghĩ tôi càng thấy tiếc. (Ảnh minh họa)

Tôi tròn mắt kinh ngạc, không tin lời anh ta. Một người đàn ông bị liệt nửa người, đi lại cần đến xe lăn thì có thể làm gì mà kiếm ra 50 triệu một tháng?

Anh ta cười cười bảo tôi ngồi lại rồi chìa ra cho tôi xem cuốn sổ tiết kiệm trị giá 7 tỷ đồng! Hóa ra anh ta có hai cô em gái đều định cư ở nước ngoài. Họ rất khá giả, lại thương anh trai nên đã góp tiền lại, cho anh ta cuốn sổ tiết kiệm đó để anh ta không cần lo nghĩ chuyện cơm áo. Ngoài ra anh ta rất đam mê thiết kế, đã từng học qua trường lớp đàng hoàng và hiện tại đang làm việc tại nhà. Rõ ràng thu nhập 50 triệu một tháng không phải là nói ngoa!

Trước sự kinh ngạc của tôi, anh ta giục tôi có việc bận thì cứ đi đi. Tôi không muốn đi nữa song há miệng mắc quai, đành xin số điện thoại để liên lạc sau nhưng anh ta chỉ cười chứ không cho tôi số.

Lấy anh ta thì tôi không phải lo lắng chuyện chồng chơi bời vớ vẩn bên ngoài, thu nhập còn tốt và ổn định như thế. Nhưng anh ta cố tình không cho tôi số điện thoại, chắc là giận thái độ của tôi rồi. Tôi có nên nhờ người mai mối thiết kế thêm một cuộc hẹn nữa để xin lỗi không hả mọi người?

Theo Giang Giang/ Trí Thức Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)