Khi tôi 35 tuổi, chồng mất, để lại một đứa con gái, tôi suy sụp suốt một thời gian. Sau đó mẹ con tôi dần lấy lại tinh thần và cuộc sống trở lại bình thường.
Rồi tôi có tình yêu mới với một người cũng đã qua một đời vợ. Dù con gái không muốn tôi đi bước nữa vì lo mẹ khổ, nhưng tôi phớt lờ sự khuyên bảo của con, chấp nhận đi thêm bước nữa.
Sau khi lấy chồng, công việc làm ăn của tôi gặp nhiều khó khăn, phải bán hết nhà cửa để trả nợ. Con gái tôi lúc đó đã đi làm rồi, không cần sự hỗ trợ của tôi nữa. Tôi buộc phải về quê chồng sống, ở đó tôi sinh cho chồng một cô con gái.
Nhưng thật tủi thân, con tôi đến nay đã 6 tuổi không biết nghe, cũng chẳng nói. Một mình chồng tôi đi làm, chỉ đủ ăn, nhiều lúc muốn đưa con đi chữa bệnh cũng không có tiền.
Đang lúc khó khăn nhất thì tôi bất ngờ mang thai con thứ 2, lần này là con trai. Đúng lúc tôi định báo tin vui với chồng thì anh ấy gọi điện về nói bản thân đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nghe tin đó mà tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi ngồi dưới nền nhà, tay cầm điện thoại đang nghe chồng nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ảnh minh họa.
Chồng bảo anh ấy đang rất đau đớn, sẽ nghỉ làm để về quê chữa bệnh. Anh bảo còn nước còn tát, anh muốn sống bên vợ con được ngày nào hay ngày đó.
Tôi nói trong nhà không còn đồng tiền nào, chồng bảo tôi vay mượn tiền mọi người để đưa anh ấy đi bệnh viện. Tôi nói với chồng là đang mang bầu, bây giờ mà vay mượn rồi biết sau này lấy tiền đâu mà trả?
Tôi thật sự suy sụp với hoàn cảnh gia đình bế tắc. Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao đây?