Lúc mới về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng yêu thương, chăm lo đủ thứ. Tuy nhiên, từ chỗ quan tâm, bố mẹ chồng và các em chồng xen vào rất nhiều chuyện riêng của vợ chồng tôi.
Họ thích phán xét và ép buộc người khác làm theo ý mình. Thậm chí, đến tận bây giờ, tôi vẫn ám ảnh câu nói của bố chồng.
Ông thường nói: “Tôi sống từng đấy năm, nhìn nửa con mắt cũng biết con cái sống thế nào. Nuôi khỉ phải biết tính khỉ…”, như thể đọc vị được người khác.
Ông gieo vào lòng tôi nỗi lo sợ và ngột ngạt. Tôi cứ sợ những hành động, lời nói của mình bị hiểu chệch đi hướng khác. Ông luôn có kiểu soi mói, rồi bàn luận với vợ về sự hiếu thảo của từng đứa con, dâu rể.
Suốt 10 năm sống bên chồng, tính cách cứng đầu, quyết đoán của tôi khiến bố mẹ chồng không thích. Ngay từ lúc tôi quyết định ra ở riêng, ông bà đã tỏ thái độ khó chịu.
Bố mẹ chồng tôi có 2 con trai, 3 con gái. Nhưng ông bà muốn chồng tôi sống chung và cho cậu con thứ ra riêng. Ông bà nhận định chồng tôi khờ khạo, thật thà, dễ bị vợ ức hiếp nên ép chúng tôi sống chung để bảo ban, giám sát.
Quá mệt mỏi, tôi ép chồng phải chọn ra ở riêng hoặc ly hôn. Anh đem chuyện đó kể rõ với bố mẹ.
Sợ tôi ly hôn thì xấu mặt gia đình, ông bà cho vợ chồng tôi sống riêng. Tuy nhiên, điều kiện để chúng tôi được sống riêng là phải mua nhà cách nhà bố mẹ chồng 50m.
Tôi không ngờ dù ở riêng, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn không thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ chồng. Mẹ chồng cứ thích nấu ăn rồi mang qua hoặc gọi chồng con tôi sang ăn. Cả nhà tôi hiếm hoi lắm mới có bữa cơm chung.
Lương công nhân không đủ sống, tôi chuyển sang buôn bán quần áo ở chợ. Biết chuyện, cả nhà chồng xôn xao, nói tôi buôn bán để tiện việc bòn rút, cho tiền nhà ngoại.
Tôi thương con, chỉ biết nín nhịn. Trong khi chồng tôi hiền, không có tiếng nói, không bảo vệ được vợ con.
Điều tôi không ngờ nhất là chồng thường xuyên đánh bạc ở công ty. Lúc anh vỡ nợ, bố mẹ chồng đem tiền đi trả. Vài lần như thế, chồng tôi vẫn không bỏ cờ bạc.
Tôi chán nản, giả vờ đòi ly hôn để mong chồng sợ mà thay đổi. Thế nhưng, nhà chồng lấy chuyện đó để rêu rao tôi ngoại tình nên mới đòi bỏ chồng. Tôi buồn giận nên dắt con về quê chơi vài ngày. Không ngờ, trong thời gian này, nhà tôi bị kẻ gian lấy hết tiền vàng.
Nhà chồng nghi ngờ, nói tôi lén về nhà lấy trộm tài sản. Nỗi oan không sao thấu tỏ. Tôi ngậm ngùi ly hôn trong tủi nhục.
Nguôi ngoai, tôi nghĩ cuộc đời mình bất hạnh thì đành chịu nhưng con cái không có tội. Thế nên, tôi không cấm cản chuyện bố và nhà nội của cháu đến thăm.
Thế nhưng, một lần nữa, họ khiến tôi quá thất vọng. Chuyện là tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của con gái. Bé bị cô ruột mắng chỉ bởi mua bánh kem tặng tôi trong ngày sinh nhật.
Tin nhắn uy hiếp con gái tôi không được sử dụng tiền mà họ cho một cách bừa bãi. Tiền nhà nội chỉ dành cho cháu, không được dùng vào mục đích khác. Nếu con còn mua quà tặng mẹ thì nhà nội sẽ bỏ mặc, không quan tâm, không cho tiền nữa.
Đọc tin nhắn mà tim tôi thắt lại. Tôi không muốn họ liên lạc với con bé nữa. Tôi sợ con sẽ tổn thương và khó xử. Thế nhưng, tôi làm gì có cách nào khác. Tôi không máu lạnh, ích kỷ như họ.