Không phải người đàn ông nào ngoại tình cũng vì chán ghét vợ, anh N. B. (quận Phú Nhuận, TP.HCM) là một trong số những người như vậy. Nói đúng ra, anh vẫn yêu thương vợ, và cũng chỉ mới “ngoại tình tư tưởng”, nói năm ba câu ngọt ngào, tâm sự tỉ tê với người phụ nữ khác.
Nhưng sau biến cố khủng khiếp trong cuộc hôn nhân của mình, anh đã nhận ra rằng, không gì có thể bào chữa cho thói trăng gió của đàn ông, nhất là khi nó khiến cho người phụ nữ của anh ta phải chịu đựng nỗi đau ấy mãi về sau.
Ngày ấy, anh yêu chị vì trí thông minh, tính cách ân cần và hơn hết là khả năng hiểu anh như chính bản thân mình dù anh không cần nói ra. Có lần anh cười bảo chị: Đi bên cạnh em, anh thấy hãnh diện hơn nhiều so với đi cùng các cô chân dài xinh đẹp.
|
Ảnh minh họa |
Cũng phải, chị giỏi giang, năng động, bạn bè đồng nghiệp ai cũng nể phục. Ba mẹ anh lúc nào cũng mong chị đến chơi, bởi chị không chỉ khéo tay, nấu ăn ngon mà còn biết quan tâm gia đình anh từ những điều nhỏ nhất. Nay chị đưa mẹ anh đi may áo dài, mai lại cất công tìm mua cho ba anh loại thuốc quý hiếm.
Chị không xinh, không cao, chỉ hơn “ba mét bẻ đôi” một chút, nhưng bù lại, chị luôn vui vẻ, ấm áp khiến những người xung quanh luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ chị. Dù công việc căng thẳng đến mấy, chỉ cần ngồi bên chị là anh lại thấy mọi muộn phiền bay đi đâu hết.
Nhưng sự đời vốn thế, êm ấm mãi cũng khiến người ta thấy nhàm. Sau sáu năm sống bên nhau, chị trong lòng anh dường như đã trở thành một thói quen, dù không thể thiếu nhưng cũng không còn cái cảm giác điên cuồng cần nhau như ngày xưa nữa. Rồi anh gặp T.H., cô đối tác xinh đẹp vốn hiểu rõ lợi thế nhan sắc của mình.
Mỗi lần gặp cô, anh lại chao đảo với thân hình đồng hồ cát được khoe rất khéo bằng những chiếc váy body ôm sát không qua gối, phô đôi chân nuột nà và làn da ngà ngọc. Mà nào phải chỉ có vậy! Giọng nói của cô, một cô trưởng phòng marketing bao nhiêu năm trong cái nghề giao đãi, cứ ngọt như đường – mà là đường phèn thanh mát cứ không phải đường cát khé cổ đâu.
Anh say cái giọng nói ấy, gương mặt xinh đẹp ấy, thân hình ấy từ lúc nào chẳng biết. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn xã giao, rồi thấy cô nhiệt tình trả lời, anh bạo dạn hỏi han chuyện chồng con. Cô thật thà tâm sự chuyện buồn, cô kết hôn được một năm thì phát hiện chồng phản bội nên kiên quyết ly hôn hai năm trước.
Giờ, cô “độc thân vui tính”, đôi khi cũng cô đơn, cũng muốn có một người hiểu biết như anh bầu bạn! Nghe đến đấy, tim anh như rụng rời, anh nghĩ, lẽ nào ông trời ưu ái cho anh gặp một người vừa xinh đẹp, ngọt ngào lại chú ý đến anh như vậy sao?
Anh nhắn tin qua lại với cô trưởng phòng kia được hai tuần, vừa kịp một lần đi uống cà phê với nhau, thì chị phát hiện. Vì anh đã đổi mật mã facebook, cài cả mật mã cho điện thoại, nhưng lại quên đổi mật mã email. Chị vào mail anh tìm một tài liệu cũ, tình cờ nhìn thấy email của cô ấy, nội dung công việc nhưng lời lẽ sao ngọt ngào đến thế, cuối thư còn có thêm 3 biểu tượng trái tim.
Chị gọi cho cô ấy theo số điện thoại trong phần chữ ký, cô ấy bắt máy, chuyện trò rất tự tin. Cô ấy bảo, cô ấy với chồng chị hình như “trên mức tình bạn” một chút, nhưng chị đừng lo, cô ấy không có ý định lấy chồng lần nữa. Rồi cô ấy bảo, chị nên cảm thấy tự hào vì sau ngần ấy năm sống cùng nhau, anh nói, anh vẫn vô cùng thương chị. Là tình thương, thứ tình cảm ít xa xỉ, không cuồng nhiệt nhưng cũng tuyệt nhiên không bay biến, chẳng phai màu.
Chị không vặn hỏi anh đã làm những gì với cô ấy. Chị chỉ hỏi anh một câu: “Thứ tình cảm của anh với em bây giờ, là tình thương? Anh thương hại vì em vẫn yêu anh trong khi anh không còn dành cho em điều đó? Giá như anh chỉ giữ suy nghĩ ấy cho riêng anh. Anh nói với một người đàn bà khác, đó là điều làm em đau đớn nhất”.
Rồi chị trở nên lặng lẽ. Có những buổi chiều, chị bảo muốn chở con ra công viên gần nhà hít thở không khí trong lành. Khi về, mắt chị lần nào cũng sưng đỏ. Một hôm, anh lén đi theo chị. Chị để con chơi cùng các bạn trong công viên, rồi ngồi một góc khóc nức nở, hai vai run lên bần bật. Nhìn chị khóc mà lòng anh đau như ai xé ruột gan.
Nhưng khi về, chị lại tỏ ra không có chuyện gì. Vẫn nấu những món anh thích, pha cà phê sau khi anh ăn sáng, vẫn chuẩn bị quần là áo lượt cho anh đi làm. Đêm ngủ, chị vẫn hỏi anh có mỏi người, đau vai không để chị bóp cho một lúc. Chuyện vợ chồng, chị vẫn chiều theo khi anh đòi hỏi.
Nhưng anh biết mọi thứ không thể nào trở lại như xưa! Không còn những tin nhắn giữa buổi làm rủ anh chiều nay về sớm ghé quán quen ăn bánh xèo. Không còn những câu chuyện trước giờ đi ngủ, cũng chẳng còn cùng nhau xem phim hài, đọc truyện cười rồi rúc rích như đôi chim câu. Cái khung cảnh êm ấm anh từng thấy nhàm, thấy chán, nay thèm đến xót lòng cũng chẳng tìm lại được.
Có lần, trong bữa cơm, anh nói đùa với cậu con trai nhỏ, sau này lấy vợ sớm cho bố mẹ mau lên chức nhé. Chị từ tốn bảo, con hãy lo sự nghiệp trước, đừng lấy vợ khi còn tay trắng như bố con. Đợi đến khi có sự nghiệp, có tiền tài, con muốn lấy hoa hậu, chân dài đều được hết. Anh chỉ biết ngồi lặng lẽ lùa từng miếng cơm đắng chát vào miệng.
Một ngày, đồng nghiệp của chị gọi cho anh, nói chị ngất ở chỗ làm. Anh tất tả vào bệnh viện. Chị gầy và xanh lắm, bởi vì lâu rồi anh không còn thấy chị ăn ngon miệng như trước kia. Lúc chị ngủ, anh ra cổng lấy chiếc túi xách của chị do đồng nghiệp cầm đến giúp. Quyển nhật ký bìa đen trong túi chị, anh đọc từng trang mà ứa nước mắt.
Hôm thì chị tự trách mình lôi thôi, bề bộn, không chăm sóc bản thân khiến anh thấy chán. Hôm chị đau đớn tự hỏi lẽ nào anh sống cạnh chị chỉ vì lòng thương hại? Có hôm, chị viết muốn đi đâu đó thật xa để trả tự do cho anh, để anh có thể đường đường chính chính đến với tình yêu của mình. Trang nào cũng nhòe mực, nét chữ run run.
Khi đang say trong ánh mắt giọng cười ngọt ngào tươi mới kia, anh đã từng hình dung sẽ thế nào nếu chị phát hiện. Nhưng những gì chị phải chịu đựng đã vượt xa tưởng tượng của anh. Anh bảo, nếu biết vợ mình trở nên khổ đau, tiều tụy và tự dằn vặt bản thân đến thế sau lỗi lầm của chồng, anh nhất định giữ mình không đi lạc. Chứ ích kỷ nuông chiều thói trăng hoa của đàn ông một lần, giờ anh biết làm gì để chị tha thứ?