Chồng tôi thuộc kiểu đàn ông "cuồng con". Ngay từ khi tôi mới cấn bầu, anh đã cưng chiều đứa nhỏ trong bụng ra mặt. Dù đi làm ngược đường nhưng chồng không cho tôi tự lái xe đi làm mà ngày nào cũng đưa đón vợ. Ngày nắng cũng như ngày mưa gió, cứ 5h30 sáng là anh dậy lo nấu cơm đóng hộp cho vợ mang đến công ty. Bụng bầu càng lớn, đãi ngộ của chồng đối với tôi càng cao hơn. Anh chiều vợ đến mức bố mẹ tôi cũng phải lên tiếng bảo anh đừng quá chiều chuộng vợ, kẻo vợ hư thì khổ thân.
Tôi sinh con, mấy ngày tôi ở bệnh viện là mấy ngày chồng bồng bế con cho tôi được nghỉ ngơi. Mới lần đầu làm bố mà anh đã bế con thành thục như có kinh nghiệm lâu năm. Vài người nằm chung phòng cứ tấm tắc khen tôi may mắn khi có 1 người chồng hết mực thương yêu vợ con.
|
Ảnh minh họa. |
Lúc nhỏ con tôi hay bệnh vặt. Bé cứ sốt, ho, sổ mũi rồi nôn ói đầy nhà. Mỗi lần con bệnh là mỗi lần chồng tôi thức nguyên đêm để canh chừng. Con nằm viện cũng là anh xin nghỉ làm để săn sóc. Anh chăm con còn kỹ lưỡng và khoa học hơn cả tôi. Tôi vẫn thường nói đùa với mọi người là nếu chồng tôi có sữa, chắc tôi cũng chẳng cần cho con bú làm gì vì anh sẽ giành làm việc đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên con tôi đi học. Con bé đã hơn 3 tuổi rồi nên chúng tôi đành phải gửi con ở trường mầm non tư nhân. Đêm hôm trước, chồng tôi ngồi ôm con, miệng thủ thỉ nói to nói nhỏ gì đó với con mà chốc chốc lại lau nước mắt. Nhìn cảnh đó mà tôi vừa buồn cười vừa hãnh diện. Hiếm có người cha nào lại thương con gái như chồng tôi, đó là một điều hạnh phúc đối với con bé.
Sáng sớm, mới 4 giờ mà chồng tôi đã dậy rồi cứ nhìn ngắm con gái đang say ngủ. Bỗng anh hỏi tôi: "Hay thôi, mình để con ở nhà thêm năm nữa. Khi nào con học mẫu giáo lớn rồi cho con đi học luôn được không?". Tôi lắc đầu, kiên quyết phản đối ý kiến của chồng. Nhìn anh chau mày nhăn mặt, tôi cũng kệ.
Rồi chồng lấy quần áo bỏ vào cặp cho con. Cái cặp biến thành cái ba lô khi bị bỏ quá nhiều đồ đạc, đến nỗi chật cứng, căng phồng lên. Anh ôm con mà 2 mắt đỏ hoe. Tôi trêu, bảo con đi học nhà trẻ mà anh cứ làm quá lên, làm như con đi lấy chồng không bằng?
Tôi vừa nói đến đây, nước mắt chồng tôi đã ứa ra. Sợ chồng không nỡ đưa con đến trường, tôi đành nhận nhiệm vụ này. Tôi chỉ sợ chiều nay chồng đón con, thấy con khóc lóc thì liệu có cho con nghỉ học luôn không? Có cách nào để chồng tôi "mạnh mẽ" hơn trong những vấn đề có liên quan đến con không?