Tôi và bạn trai quen nhau được hơn một năm. Tôi là sinh viên đại học năm cuối, còn anh hơn tôi 2 tuổi, đang đi làm ngân hàng.
Công việc của bạn trai tôi khá ổn định, dù rằng lương chưa được cao do mới đi làm. Chúng tôi cùng xuất phát từ miền quê nghèo nên dễ đồng cảm, hứa với nhau cùng cố gắng vun đắp cho hạnh phúc sau này.
Yêu nhau được 6 tháng, bạn trai ngỏ ý muốn hai chúng tôi về sống chung. Chi phí thuê nhà ở thành phố đắt đỏ, giờ gộp lại cũng đỡ tốn kém. Với lại, cả hai đều yêu đối phương thật lòng và cũng tính tới chuyện lâu dài ngay sau khi tôi tốt nghiệp đại học.
Sống cùng nhau, chúng tôi không đến mức cái gì cũng chia đôi. Anh đi làm, mỗi tháng lương hơn chục triệu đồng, còn tôi được bố mẹ gửi cho tiền ăn học. Tôi đi làm thêm bán hàng ở cửa hàng quần áo, cũng được 4-5 triệu đồng, đủ chi tiêu cá nhân hàng tháng.
Bạn trai tôi đẹp trai, hiền lành, duy chỉ có điều tính tằn tiện, đôi lúc bị tiết kiệm quá nên thiếu đi sự hào hoa, phóng khoáng của đàn ông. Tôi hiểu cho anh vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, anh cũng muốn sớm ổn định để cưới vợ và sau này hai đứa có thể trụ vững ở thành phố.
Do đó, tôi luôn cảm thông, bạn trai nói gì tôi cũng nghe. Tôi muốn đi hẹn hò ở quán cà phê này, anh không thích thì tôi cũng thôi. Tôi muốn ăn thử món gỏi gà măng cụt và uống thử trà mãng cầu đang nổi trên mạng, anh không cho, nói chẳng béo bở gì mà lại tốn tiền thì tôi cũng đành, không cãi bạn trai nửa lời.
|
Sự tiết kiệm của bạn trai ngày càng quá mức, khiến tôi khó chịu (Ảnh minh họa: iStock). |
Tôi thực sự mong muốn cùng anh cố gắng, vun đắp cho chuyện tương lai. Nhưng nói thật, cái gì bị quá cũng không hay.
Biết là tiết kiệm thì tốt, song nhiều khi tiết kiệm quá lại thành ra hà tiện, bủn xỉn và cuộc sống hàng ngày trở nên khổ sở. Còn thứ gọi là "tương lai tốt đẹp", "hạnh phúc viên mãn" tôi chẳng biết cụ thể là gì, chỉ thấy quá xa vời...
Suốt một năm yêu nhau, chúng tôi không giống những cặp đôi bình thường khác, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Thời sinh viên hay mới ra trường đi làm, mấy ai giàu có đâu nhưng sao họ vẫn hẹn hò được?
Không có tiền uống trà sữa 50.000-70.000 đồng thì có thể uống loại 20.000 đồng, không thể ăn bát phở bò 100.000 đồng thì có thể ăn bát 25.000 đồng ở chợ gần nhà...
Thế nhưng, tôi và bạn trai ngoài lúc đi học hay đi làm, chỉ luôn ru rú trong nhà, không mấy khi đi chơi đâu.
Cùng lắm là lượn lờ vài vòng hồ ngắm mây trời, nhìn mọi người xung quanh rồi uống cốc trà chanh 10.000 đồng, mỗi đứa 2-3 xiên nem chua rán vài nghìn đồng một cái. Hôm nào "xôm" lắm, bạn trai mới cho tôi ăn lẩu Thái vỉa hè 200.000 đồng.
Cả tuần nay, trời nóng hơn 40 độ. Nói thật, tôi chẳng thiết tha ra đường chơi hay đòi hỏi người yêu chở đi chỗ này, chỗ kia. Nhưng ở nhà thì lại sinh ra câu chuyện khác.
Phòng trọ của chúng tôi nằm trên tầng 5, sống cùng nhà chủ, trong phòng đã có đầy đủ tiện nghi như giường, tủ và bàn làm việc. Đến máy điều hòa, cô chú chủ cũng sắm sẵn.
Với thời tiết như này, phòng tôi lại ở tầng cao, phía trên là mái tôn làm sao mà chịu nổi cái nóng. Nhưng cứ hễ tôi bật điều hòa lên, chỉ chốc lát sau, bằng một cách nào đó, bạn trai tôi lại cười trừ, ngay lập tức tắt đi.
- Anh ơi chỉ có 3 tháng hè thôi, ban ngày mình đi vắng rồi, còn buổi tối thì bật điều hòa lên. Thôi chúng mình chịu khó tốn kém 3 tháng này.
- Không được, tiền điện khi thuê nhà giá cao mà nhân lên thì đắt lắm.
- Nhưng em không chịu được, nóng thế này sao ngủ nổi.
Thấy tôi nói vậy, bạn trai hồ hởi, nhanh chóng đưa ra cho tôi một vài phương án mà theo anh ấy là hợp lý:
- Chúng mình đi trung tâm thương mại chơi, ra siêu thị... hưởng không khí mát lạnh mà hoàn toàn miễn phí, gần giờ đi ngủ rồi về. Lúc đấy, người hai đứa ướp lạnh rồi chỉ cần về bật tí quạt, tha hồ ngủ ngon lành.
- Chúng mình xuống tầng 1 nhà cô chú chủ chơi, giả vờ nói dăm ba câu chuyện, khen cô chú ý một tí. Nhân thể, hưởng ké cái điều hòa luôn. Hoặc mình có thể sang các phòng trọ bên cạnh. Luân phiên, mỗi tối mình sang một phòng.
Nghe xong tôi hết muốn chịu nổi. Cả ngày đi học, đi làm mệt mỏi không được nghỉ ngơi, chẳng lẽ suốt ngày ra đường lượn lờ cho mát?
Con người dù nghèo cũng cần có sĩ diện, tự trọng. Đi hết phòng này đến phòng khác chơi, người ta lại đánh giá cho, chắc người ta không biết ý định của mình? Lỡ tôi có mệt thì chắc nằm vào giường nhà người ta luôn?
Thấy sự hả hê, ra vẻ nhanh trí của bạn trai, tôi càng thấy bực mình. Nhưng trời nóng nực, tôi thật sự không muốn cả hai phải to tiếng rồi lại "chuyện bé xé ra to", thôi thì tôi lại là người nhẫn nhịn.
Hôm trước, tôi phải đi thi rồi đi làm cả ngày. Trời quá nắng nóng khiến tôi mệt mỏi, đầu có vẻ hơi hâm hấp sốt. Thấy trong người quá khó chịu, vừa về đến nhà, tôi nhanh chóng bật điều hòa, nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Mới nằm được 30 phút, tôi còn chưa kịp dịu người thì bạn trai tôi đi làm về. Vừa bước vào phòng, không cần biết chuyện gì, anh ấy đã hét toáng lên: "Ôi giời, sướng nhở? Ở nhà có mỗi một mình, mà có nóng lắm đâu đã phải bật điều hòa".
Không cần chờ tôi phản ứng hay hỏi han xem tôi thế nào, anh ấy đã ngay lập tức lấy cái điều khiển, tắt ngay điều hòa đi.
- Anh ơi, em nóng, em ốm lắm. Anh chưa cần biết em thế nào đã vội tắt điều hòa thế?
- Em ốm à? Ốm mà nằm điều hòa lạnh ngắt thế này càng dễ ốm đấy.
- Anh hà tiện, bủn xỉn nó vừa thôi...
- Tháng này bao nhiêu thứ tiền phải tiêu. Cứ bật tha hồ kiểu này rồi lại mất vài triệu tiền điện.
- Bao nhiêu em cũng trả. Em tự trả là được chứ gì?
- Em đừng có mà nói cái giọng đấy. Chưa kiếm được mấy đồng đã ra vẻ, rồi sau này cơm không có mà ăn đâu.
Đến nước này, tôi không chịu được nữa rồi. Dù người còn mệt, tôi vẫn gọi ngay đứa bạn thân qua đón, chở tôi đến nhà nó ở vài hôm.
Khi bạn tôi hỏi "Này hai ông bà cãi nhau à? Làm sao đấy?", nước mắt tôi chỉ lăn dài, tôi không biết nên trả lời thế nào nữa.
Đối với bạn thân, tôi cũng quá xấu hổ để nói ra lý do. Chả nhẽ tôi lại nói tôi và bạn trai cãi nhau, tôi bỏ sang nhà bạn ở chỉ vì cái điều hòa, chỉ vì nóng quá mà anh ấy nhất quyết không cho bật điều hòa?
Ở nhà bạn mấy hôm, thế mà anh ấy vẫn không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm, xin lỗi tôi. Nghĩ đến mà nản thật.
Yêu đương gì kiểu này? Tôi chả biết bạn trai đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi, định tô vẽ ra tương lai "đao to búa lớn" như thế nào. Tôi chỉ biết rằng, cuộc sống của chúng tôi bây giờ khổ quá.
Tôi không phải là đứa con gái "ăn tàn phá hại", tôi không tiêu xài phung phí. Giờ tôi chỉ muốn chia tay rồi nhanh chóng tìm một anh người yêu không bao giờ tiếc tôi cái điều hòa cho bõ tức...