Mấy hôm trước, tôi nghe anh trai gọi điện bảo mẹ bị ốm phải nhập viện điều trị. Lo lắng cho mẹ, tôi thu xếp công việc, dặn dò chồng trông con, chăm sóc nhà cửa rồi khăn gói lên thành phố ở với mẹ vài hôm.
Từ bến xe tôi vào thẳng bệnh viện chỗ mẹ nằm. Vừa hay đến bữa trưa, tôi ngồi một lát thì chị dâu xách cặp lồng cơm vào cho mẹ chồng.
Chị dâu mở cặp lồng cơm ra, có một bát cơm, ít thịt rang và một bát canh cua nấu rau ngót. Chị dâu thấy tôi nhìn thì cười bảo do vội nên chị không kịp chuẩn bị nhiều, mong mẹ ăn tạm.
|
Ảnh minh họa |
Tôi giật lấy cặp lồng trên tay chị dâu, tức giận muốn hất đổ nhưng vẫn kiềm chế lại được. Tôi lớn giọng hỏi: "Chị không biết là mẹ bị dị ứng với cua à? Bà ở với anh chị 4 năm mà điều đó chị cũng không hay biết gì?". Chuyện bữa ăn sơ sài hay không tôi chưa nói tới nhưng ở chung mấy năm mà đến việc mẹ tôi bị dị ứng với cua chị ấy cũng không biết!
Chị dâu ngớ người rồi "à" lên một tiếng, bảo rằng chị có biết nhưng nhất thời quên mất. Tôi phải chạy xuống nhà ăn bệnh viện mua thêm đồ ăn cho mẹ. Lúc sau chị dâu về rồi, tôi hỏi mấy năm qua bà sống với anh chị thế nào?
Lúc này mẹ mới tâm sự là bà trông con cho anh chị chẳng đòi hỏi gì nhưng chị dâu đối xử với bà rất lạnh nhạt. Nhiều lúc bà tủi thân lắm, chỉ muốn về quê mà lại thương con thương cháu. Giao cháu nhỏ cho người ngoài thì không yên tâm, gửi cháu đi trẻ sớm quá cũng thương.
Mẹ tôi chỉ có anh trai là con trai duy nhất nên bà xác định mình phải có trách nhiệm với hai cháu nội, bỏ công bỏ việc, để nhà cửa đấy lên với anh chị (bố tôi mất rồi). Bà định trông thêm 2 năm nữa, đợi bé thứ hai nhà anh tôi lên 3 tuổi đi gửi trẻ rồi cũng về quê thôi.
Lúc đó thì mẹ đã già rồi, lại chẳng có tiền tiết kiệm, về quê cũng không có gì để bấu víu. Tôi muốn khuyên mẹ về luôn, tôi sẽ bỏ tiền mở cho bà cái quán nhỏ bán kiếm thêm thu nhập lấy tiền dưỡng già. Nhưng làm vậy lại sợ anh chị giận vì bà không trông con cho họ. Theo mọi người nên làm thế nào mới hợp tình hợp lý?
(Xin giấu tên)