25 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là bạn học cùng thời đại học. Về làm dâu nhà anh, tôi thấy mình khá may mắn khi được mẹ chồng luôn yêu chiều như con gái.
Chúng tôi cùng sống với bố mẹ chồng trong căn nhà 2 tầng. Mẹ chồng tôi khi đó nghỉ việc ở nhà quán xuyến mọi việc trong gia đình. Dù khá vất vả xong mẹ chồng tôi luôn mỉm cười mỗi ngày và không bao giờ phàn nàn gì cả. Ở quanh làng mẹ chồng tôi nổi tiếng là tốt bụng. Hễ ai nhờ vả việc gì nếu làm được là bà sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ nên ai nấy đều rất yêu quý bà.
Khác với mẹ chồng, bố chồng tôi lại khá khó tính. Ngày nào không khí trong nhà cũng căng thẳng vì tính khó của bố chồng, nhất là khi thấy ông đối xử với mẹ chồng tôi. Nhiều lúc tôi không hiểu vì sao một người tri thức như bố tôi mà lại có cư xử tệ đến thế. Ông luôn hằn học với mẹ chồng nên với con cháu cũng không được mấy thoải mái.
|
Ảnh minh họa. |
Khi chúng tôi sống cùng được hơn 1 năm, tôi bàn với chồng ra ngoài ở vì cũng để tiện cho công việc đi làm và học tập của con. Căn nhà mà chúng tôi mua cách bố mẹ chồng khoảng 10km. Từ khi ra ngoài ở riêng, vợ chồng chúng tôi chỉ đưa con cái về những ngày cuối tuần.
Ngày đấy tôi không biết lí do vì sao mà bố chồng lại luôn có thái độ hằn học với vợ mình. Sau này tôi mới hiểu được lí do. Hôm đó, mẹ chồng tôi tới nhà chơi. Chồng tôi đi công tác chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà. Bỗng dưng đang nói chuyện mà nước mắt mẹ chồng tôi rưng rưng. Tôi đã rất bối rối khi thấy mẹ chồng như vậy. Hỏi mãi thì mới biết lí do là bố chồng tôi có quan hệ với người phụ nữ khác.
Bà tâm sự, trước khi lấy nhau, bố chồng tôi đã từng có người yêu. Tuy nhiên vì gia đình phản đối nên ông đã không đến được với người phụ nữ đó. Bố chồng tôi buộc phải lấy mẹ chồng tôi. Nhiều năm ông bà sống cùng nhau, mẹ chồng tôi cố gắng vun vén nhưng bố chồng tôi vẫn nhớ về người phụ nữ kia mà oán hận bà. Tôi nghe mà thấy thương mẹ chồng vô cùng.
Tôi đã khuyên bà nên li hôn vì như vậy sẽ tốt cho cả hai ông bà. Thế nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Để giải quyết việc này, tôi đã nói chồng tôi tác động với bố chồng, nhưng ông vẫn không chịu nghe mà còn quay sang ghét mẹ chồng tôi nhiều hơn.
Thời gian sau đó, mẹ chồng tôi buồn phiền mà sinh bệnh. Bố chồng tôi lại cẳng thèm ngó ngàng gì đến. Ông suốt ngày lấy lí do bận để không phải chăm sóc bà. Bệnh tình của mẹ chồng tôi trở nặng và ra đi sau hơn một năm nằm liệt.
Ngày làm tang lễ nhiều người đến đều tỏ lòng biết ơn và thương tiếc mẹ chồng tôi nhưng bố chồng vẫn không nói một lời. Sau 100 ngày mẹ chồng tôi mất, bố chồng tôi bỗng thông báo với cả nhà ông sẽ tái hôn. Tôi biết chắc người phụ nữ đó chính là mối tình đầu của ông mà mẹ chồng tôi nhắc đến.
Chồng tôi rồi mọi người trong nhà nghe vậy đều kịch liệt phản đối. Việc đàn ông góa vợ còn trẻ tái hôn cũng là thường tình, nhưng tái hôn lúc này là điều không nên với bố chồng tôi. Thế nhưng, bố chồng tôi vẫn nhất quyết phải tổ chức bằng được. Ông còn cho sửa lại nhà cửa khang trang, mua sắm đồ đạc, giường chiếu mới.
Chồng tôi rất tức trước hành xử của bố chồng tôi. Kể từ đó, cả nhà tôi ít về. Vừa rồi tôi về nhà để chuẩn bị làm lễ giỗ đầu cho mẹ chồng mà thấy càng thương cho mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi không còn dáng điệu cau có như mọi khi với mẹ chồng tôi mà thay vào đó là những lời nói dịu dàng cho người phụ nữ mới. Xung quanh căn nhà, những tấm hình của mẹ chồng tôi cũng không còn. Ông đã thay tất cả bằng những bức hình với người vợ mới.
Trên đường trở về nhà cứ nghĩ đến mẹ chồng tôi trước kia và hình ảnh của bố chồng cùng vợ mới mà thấy đau lòng. Tôi nhận ra rằng việc mình hết lòng với người khác chưa chắc đã được đền đáp. Với người phụ nữ để không thiệt thòi, đau khổ thì điều đầu tiên cần làm chính là phải biết thương mình. Giá như mẹ chồng tôi nghe lời vợ chồng tôi thì biết đâu bà đã không ra đi trong đau khổ.