Gia đình vợ chồng tôi không phải thuộc dạng khá giả. Đã thế gần đây chồng tôi mới mất việc vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nguồn thu chủ yếu trong nhà đến từ công việc buôn bán online lặt vặt của tôi. Cũng may, vài năm lấy nhau chúng tôi tích góp dành dụm được một khoản phòng trừ lúc bất trắc như bây giờ.
Nói về chồng tôi thì anh ta là một người biết tiết kiệm, chắt chiu vì vợ con. Chúng tôi đã có một con trai năm nay học lớp 2. Mọi điều kiện tốt nhất đều muốn dành hết cho con, với mong muốn nó sẽ có một tương lai tươi sáng, suôn sẻ. Tuy nhiên điều tôi không thích ở chồng là anh ta có tính sỹ diện với bố mẹ. Ngay cả lúc mất việc, hoặc bị trừ lương, gặp khó khăn trong kinh tế thì anh đều giấu nhẹm đi, vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn khoe khoang với mẹ chồng cho bà yên tâm.
Chính tính sỹ diện này đã đẩy tôi vào muôn cảnh éo le và khiến mẹ chồng hiểu lầm, nghi kỵ mình.
Ngay sau đó, mẹ chồng lại tiếp tục viện cớ này nọ để vay tiền "Thôi thì mẹ già rồi, sau này nhà đó kiểu gì chả thuộc về các con. Sửa sang lại một chút, rồi mai mốt có chỗ thờ cúng tổ tiên đàng hoàng. Làm trước làm sau cũng cùng là một công, tội gì phải tiếc rẻ hả con."
Vâng, 20 triệu đồng mà mẹ nói như thể tờ giấy vụn vậy. Ấy thế nhưng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua, đành xuống nước vì nghe cũng có lý phần nào. Đến bước đường này rồi chắc phải trích cả học phí dự trù của con trai tôi cho mẹ chồng vay chứ chẳng biết chạy vạy đâu nữa.
Tôi nói nhẹ nhàng hơn "Thôi bây giờ con sẽ lấy học phí dự trù của cháu trong hai năm đầu đi học. Nhưng mẹ nhớ thu xếp sớm rồi trả vợ chồng con nhé. Chúng con không tiếc gì đâu mà chỉ sợ đến kỳ nộp tiền cho cháu mà thiếu thì rất bất tiện mẹ ạ. Việc vay tiền này thì lát đợi chồng con về sẽ nói thẳng thắn để anh ấy biết một thể nhé."
Tôi lên gác mở két sắt lấy phong bì 20 triệu xuống, nhưng chưa kịp đưa mẹ thì bà đã thay đổi sắc mặt và đanh giọng:
"Gớm báu bở lắm mà phải lôi cả con trai tôi vào. Khỏi cần. Chị xem nhà này con trai tôi làm ra bao nhiêu tiền, thế mà còn bày đặt cho vay tiền học phí của cháu. Hay chị đem hết về cho đằng ngoại nhà chị rồi cũng nên ấy chứ? Có 20 triệu thôi kỳ kèo mãi."
Lúc ấy nước mắt tôi chỉ trực trào. Mẹ chồng không biết kinh tế nhà tôi dạo gần đây chỉ trông chờ vào mỗi người vợ này. Bà ấy cứ ngỡ chồng tôi tài giỏi kiếm tiền nhiều lắm, để rồi tôi phải là kẻ ăn bám, mang tiền về cho nhà ngoại. Thực sự tôi chỉ muốn kể hết sự thật ra cho mẹ chồng hiểu con trai bà không tốt đẹp giỏi giang đến vậy đâu. Nhưng tôi lại sợ chồng sẽ mất mặt. Một khi tính sĩ diện của anh ta bị huỷ hoại thì gia đình lại mâu thuẫn và kéo theo nhiều hệ luỵ.
Đứng ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi khó nghĩ quá mọi người ạ. Bình thường tôi không ưa mẹ chồng lắm, đến sự việc này cảm xúc như đẩy thêm một nấc tức giận nữa. Nhưng còn gia đình tôi, phận làm vợ, làm mẹ cũng trăm đường lo nghĩ, chẳng thể cứ tung hê cơn thịnh nộ của mình lên được.