Tôi viết những dòng này khi con trai lớn của tôi đã là sinh viên đại học, con gái út đang học lớp 6. Mười tám năm nuôi con, tôi cũng từng 1-2 lần viết đơn ly hôn. Nhưng rồi, cuối cùng tôi vẫn vượt qua những cú sốc hôn nhân, giữ được gia đình.
Tôi mang thai khi đang là sinh viên năm cuối đại học. Kết thúc thi môn cuối cùng được 3 hôm thì tôi vào viện sinh con. Tôi tự nhận mình đã vội vã khi trao thân cho người yêu. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, có hối hận, dằn vặt cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi không còn con đường nào khác ngoài việc phải tiến lên phía trước.
Cất tấm bằng đại học vào một góc, tôi dành gần 2 năm ở nhà nuôi con. Khỏi phải nói, thời gian ấy với tôi khó khăn thế nào.
Vì không đi làm, tôi bị mẹ chồng coi thường ra mặt.
Tôi chỉ còn biết giấu mọi tủi hổ, nhờ sự trợ giúp từ phía anh chị ruột của mình. Chồng tôi là nhân viên IT, thu nhập chỉ ở mức trung bình của xã hội. Làm bố khi còn có nhiều sở thích của tuổi trẻ nên tiền anh đưa cho vợ bập bõm, nhiều khi còn không đủ mua sữa, mua bỉm cho con.
Nhà của gia đình chồng tôi có 5 tầng. Mẹ chồng dành 2 tầng cho sinh viên, người đi làm thuê. Bà cũng có tiền lương hưu nên thu nhập một tháng không hề ít. Bố chồng tôi mất sớm nên mọi việc trong nhà đều do bà quyết.
Trong số người ở trọ, bà rất quý một cô gái quê Hưng Yên tên Th. Bà thuê luôn cô gái này làm ôsin, hỗ trợ bà việc nhà và dọn dẹp các khu vực chung. Th. xinh xắn, khéo mồm nên được mẹ chồng tôi coi như bạn tâm giao. Lại sẵn không ưa tôi, bà thường tâm sự mọi chuyện bực bội trong lòng nếu không vừa ý chuyện gì với con dâu.
Th. luôn tìm cách nịnh nọt, lấy lòng mẹ chồng tôi, ngày ngày đấm bóp, nhổ tóc sâu… Và ghê tởm hơn, sau đó cô ta còn đong đưa, tán tỉnh chồng tôi. "Mỡ treo miệng mèo", chồng tôi cuối cùng cũng xiêu lòng, mà đi quá giới hạn.
Tôi đã cảm nhận được sự bất thường trong ngôi nhà của mình nhưng chậm chân, không kịp ra tay để cô ta lên giường với chồng mình. Phần vì con cái, phần vì lúc ấy thấy mình thật thiếu kỹ năng xử lý tình huống, xấu hổ không dám kể với bạn bè hay một ai khác để xin ý kiến trợ giúp.
Sau lần ấy, tôi càng thêm sốc khi biết rằng, mẹ chồng biết Th. có tình ý với chồng tôi.
Tuy nhiên, bà không ngăn chặn mà còn "bật đèn xanh" gợi ý rằng, đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp, thời nay có phạm sai lầm một chút thì tùy hoàn cảnh cũng có thể xem xét. Điều này chính từ miệng Th. kể lại khi tôi gặp cô ta ba mặt một lời.
Có lẽ vì thế mà sau khi bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình, Th. không có ý định rời đi bởi cô ta biện minh lần lên giường cùng chồng tôi chỉ là một "sự cố" ngoài ý muốn.
Bản thân cô ta hoàn toàn không có tình ý gì với chồng tôi. Thời điểm đó, có lẽ vì tiền thuê trọ ở nhà tôi rẻ hơn hẳn, lại được mẹ chồng tôi yêu quý nên Th. được đà, bao biện đủ điều.
Tôi nghĩ nếu bản thân cứ nhu nhược thì mình chỉ có thiệt nên quyết "ra đòn". Một mặt tôi viết đơn ly hôn đưa cho chồng, cho anh sự lựa chọn. Nếu còn yêu tôi và muốn giữ gia đình, anh ta phải tạo sức ép đuổi Th. khỏi khu trọ.
Phần nữa, anh ta phải cam kết nếu tiếp tục mắc sai lầm thì sẽ không bao giờ có cơ hội gặp con. Còn nếu anh ta muốn ly hôn thì tôi không còn gì để nói.
Về phần mẹ chồng, tôi gặp riêng bà nói chuyện với tâm thế "được ăn cả ngã về không". Biết bà yêu cháu nội hết mực, tôi vin vào đó để "đàm phán".
Tôi nói bản thân chịu nhiều ấm ức trong những năm qua nhưng vẫn luôn nín nhịn, tôn trọng bà và biết ơn bà vì thời gian đầu được bà hỗ trợ một phần kinh tế nuôi con. Tuy nhiên, vì chịu nhiều mệt mỏi, bản thân tôi đã từng nghĩ đến phương án Nam tiến và đem con đi.
Nếu mẹ chồng không thẳng tay đuổi "tiểu tam" phá hoại gia đình tôi ra khỏi cửa, thì tôi không còn lý do gì để níu giữ. Tôi sẽ một đi và không trở lại, điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ không có cơ hội gặp mặt cháu trai.
Gia đình bên ngoại tôi có người chú họ trong Đắk Lắk. Ông luôn nói với tôi về cơ hội việc làm và khả năng phát triển ở vùng kinh tế mới. Tất nhiên, tôi giữ kín chuyện này để tính đường lui cho mình.
Mọi chuyện sau đó có lẽ mọi người đã đoán được. Th. bị đuổi khỏi khu nhà tôi. Mẹ chồng thì phải rất nhiều năm sau bà mới thay đổi dần thái độ với tôi. Đó là khi tôi đi làm tự chủ hơn về kinh tế, khi tôi sinh bé thứ hai và đặc biệt khi bà về già, ốm đau bệnh tật cần người chăm sóc.
Tôi nghĩ không phải cuộc hôn nhân nào cũng toàn màu hồng. Sóng gió ập đến thì buộc phải đương đầu. Thời gian chưa thể xóa nhòa mọi thứ nhưng thời gian sẽ giúp mỗi người mạnh mẽ hơn.