Tôi cưới chồng năm 20 tuổi, vì cả 2 chúng tôi đều học hành không tới nơi, tới chốn nên cuộc sống ban đầu có khá nhiều vất vả. Sau này nhờ cố gắng làm lụng, lại buôn bán thêm nên cuộc sống của vợ chồng tôi cũng dần ổn định.
Từ khi cuộc sống ổn định, tôi nghỉ hẳn làm ở công ty mà ở nhà buôn bán. Tiền kiếm được hàng tháng của tôi nhờ buôn bán nói thật còn cao hơn lương chồng đi làm công nhân rất nhiều nhưng tôi khuyên thế nào chồng cũng không chịu ở nhà phụ vợ.
Sau 5 năm phấn đấu, dần dần tôi cũng mua được một căn chung cư nho nhỏ cho người thu nhập thấp ở gần ngoại thành Hà Nội. Và mọi chuyện nảy sinh cũng từ đây. Chồng tôi có một cô em gái, nhỏ hơn tôi 7 tuổi và vẫn còn đi học đại học.
|
Ảnh minh họa: internet. |
Nói về người em này, tôi không biết sử dụng từ ngữ như thế nào cho rõ. Cô ta vừa láo lếu, lại ăn chơi phá phách suốt ngày quần áo, phấn son. Mọi chi phí sinh hoạt phục vụ cho việc học hành đều do vợ chồng tôi đảm nhiệm nhưng cô ta chưa bao giờ có được một lời cảm ơn cho phải phép.
Từ khi vợ chồng tôi mua nhà mới, cô ta không chịu ở ký túc xá nữa mà đòi về ở chung nhà với vợ chồng tôi. Nói thật là tôi không muốn điều này chút nào, thà cho thêm chút tiền để cô ấy sống ở ngoài còn hơn rước về nhà lo ăn, lo uống.
Tôi bảo với chồng:
- Anh xem bảo cô Linh muốn thuê nhà ở đâu gần trường thì em thuê cho, sao phải về tận nhà mình ở cho xa xôi ra.
- Sao em lại nói như thế? Cô ấy về đây ở càng tốt chứ sao, về đây mình càng tiện bề chăm sóc. Con gái ở ngoài anh cũng không yên tâm.
- Nhưng em không thích, nhà mình còn tiền hàng này nọ, nhỡ may… - Tôi bỏ lửng câu nói của mình.
- Em đang nghĩ gì vậy, Linh là em ruột của anh đấy.
Biết có cãi cũng không lại chồng, nên tôi đành ngậm ngùi cho qua.
Từ ngày có em chồng về ở cùng, cuộc sống của tôi đảo lộn hẳn. Ngoài việc đi học, đi chơi thì mỗi khi em chồng ở nhà, tôi như chịu cực hình. Cô ta mở nhạc thì to, quần áo bẩn thỉu vương vãi khắp nơi, ăn uống xong cũng không bao giờ chịu dọn dẹp. Những lúc ấy tôi thường coi như không có gì và cho qua để yên cửa yên nhà.
Cuối tuần vừa rồi, tôi phải thanh toán một lô tiền hàng lớn đã đặt trước đó. Khi về nhà lục tìm trong tủ (tiền hàng tôi thường để ở nhà cho tiện khi cần thanh toán) nhưng hoàn toàn không thấy đâu? Đoán là có chuyện chẳng lành, tôi hỏi con gái xem có thấy ai phòng mình không thì nó nói:
- Sáng hôm qua con thấy cô Linh vào phòng mẹ một lúc lâu mới đi ra, lúc đi ra chú ấy còn giấu cái gì trong áo ấy ạ.
Máu nóng dồn lên não, tôi gọi ngay em chồng ra để đối chất.
- Cô có lấy tiền trong phòng chị không?
- Em không, sao chị lại hỏi thế?
- Cô trả lời cho thành khẩn vào nhé, cái Hương (con tôi) bảo rằng nhìn thấy cô vào phòng anh chị, lúc đi ra còn giấu gì đó trong áo. Nếu cô trót lấy tiền rồi thì trả lại chị để chị thanh toán tiền hàng. Nếu không thừa nhận thì để chị kiểm tra camera, chị quên chưa nói với cô phòng anh chị lắp camera nhỉ?
- Ừ thì đúng là em lấy đấy, người yêu em thua cá độ bóng đá, cần số tiền ấy để trả nợ. Giờ chị định làm gì? Báo công an bắt em à? - Cô ta trơ trẽn nói.
Cách nói chuyện của em chồng làm tôi tức sôi máu, đang sẵn bực mình, tôi giang tay tát em chồng một phát vào mặt. Đúng lúc đó thì chồng tôi cũng đi làm về, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thấy vợ tát em thì chồng tôi lao vào tát và xô tôi ngã túi bụi.
Anh còn bảo: Cô làm cái gì vậy hả? Nó là em tôi đấy, có chuyện gì không giải quyết được mà phải động chân động tay. Cô đừng có mà giở thói con buôn ra đây nhé.
Tôi ức chế quá gào ầm lên: Anh là đồ vũ phu ngu ngốc, anh chưa biết chuyện gì mà đã đánh tôi như thế à? Cô em gái yêu quý của anh nó lấy mất hơn 100 triệu tiền hàng của tôi để đi cho người yêu thua cá độ bóng đá. Giờ chủ hàng đòi tiền hàng tôi biết lấy đâu ra mà trả đây.
Nghe xong lời tôi nói, chồng tôi mới ngớ người ra, xin lỗi tôi rối rít, rồi quay sang trách mắng em gái mình. Quả thật, số tiền ấy đối với tôi rất lớn, nhưng mất tiền rồi thì có thể làm lại, nhưng cách hành xử của chồng khiến tôi mất hết niềm tin. Niềm tin đã mất, không biết tôi phải tìm lại bằng cách nào đây?