Người ta vẫn nói, đời người ai cũng có lần mắc sai lầm. Cái chính là biết làm lại và sửa chữa lỗi lầm ấy. Thế nhưng với tôi, có một chuyện vẫn khiến tôi day dứt không yên. Bởi dù bây giờ, khi tôi đã có điều kiện thì cũng chẳng còn cơ hội để sửa sai nữa rồi.
Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống. Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi phải tập trung cho học tập. Còn chuyện tình cảm thì muộn một chút cũng không sao. Vì thế nên khi lên đại học, xa vòng tay bố mẹ, tôi mới bỡ ngỡ khi bước chân vào mối tình đầu tiên.
Năm 2 đại học, tôi bắt đầu ra ngoài đi làm thêm. Thời điểm ấy, kinh tế gia đình tôi rất eo hẹp. Tháng nào bố mẹ cũng phải vay mượn để gửi tiền cho tôi sinh hoạt.
Mặt khác, bạn bè xung quanh đều đi làm thêm trang trải thu nhập và kiếm thêm kinh nghiệm. Tôi sợ mình sẽ thua kém bạn bè nên cũng làm theo. Là phục vụ cho một nhà hàng, tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh chủ quán.
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Thật lòng mà nói, tôi biết rõ anh đã có gia đình. Nhưng khi tôi băn khoăn không dám mở lòng, anh lại tuyên bố chắc nịch: “Bọn anh sắp ra tòa ly hôn rồi. Đấy em xem, cả năm nay anh có đăng ảnh vợ con lên facebook bao giờ đâu”.
Quả thật, tôi không tìm thấy bức ảnh nào giữa họ. Chưa kể thi thoảng, anh còn mang chăn gối đến ngủ tại nhà hàng. Điều đó càng khiến tôi tin những lời anh nói là đúng. Thế rồi tôi quyết định đến với anh và hy vọng chuyện ly hôn giữa anh và vợ diễn ra nhanh chóng.
Yêu nhau được 6 tháng, người yêu tôi vẫn không có dấu hiệu của việc chấm dứt hôn nhân. Lần nào tôi hỏi, anh cũng viện một lý do nào đó. Khi thì con ốm, lúc lại bảo chưa chốt được chuyện phân chia tài sản thế nào.
Cuối cùng, trong lúc chuyện đó vẫn chưa được giải quyết thì tôi lại đón một tin động trời, đó là mang thai được 3 tháng.
Buồn hơn là khi biết tin này, người yêu tôi quay ngoắt 180 độ. Anh bảo không có chuyện bỏ vợ cưới bồ. Còn đứa con trong bụng, tôi muốn tính sao thì cứ việc. Ngay ngày hôm sau, anh cũng cấm tôi đặt chân đến quán luôn.
Là sinh viên đại học, bố mẹ thì truyền thống nên chắc chắn việc tôi có thai ngoài ý muốn là không thể chấp nhận. Đã vậy, bố của cái thai lại đang trong một cuộc hôn nhân khác. Nếu tôi để lộ việc này ra, bố mẹ chẳng còn mặt mũi mà nhìn hàng xóm.
Thời điểm ấy, tôi đã có đến 3 lần vào bệnh viện để giải quyết đứa bé. Nhưng vì nhân duyên nên lần nào cũng không thành. Đến bữa cuối cùng, tôi mới ngồi nói chuyện với một chị hiếm muộn. Nghe hoàn cảnh của tôi, chị mới nắm tay van tôi:
“Em ơi, con cái là lộc trời cho. Anh chị lấy nhau 13 năm nay, còn chưa có mụn con nào cả. Nếu em đã không cần, hay là cứ sinh đứa bé ra, anh chị sẽ nhận nuôi và xem nó như con ruột”.
Nghe vậy, tôi cũng thấy mủi lòng. Thế rồi sau đó, tôi cứ khất lần không về quê thăm bố mẹ. Còn anh chị ấy thì tháng nào cũng đưa tôi đi siêu âm, mua thuốc bổ không thiếu thứ gì. Hôm tôi sinh con, anh chị cũng đến và trả hết tiền viện phí.
Đúng là con mình dứt ruột đẻ ra nên tôi vẫn luôn băn khoăn, không biết phải làm thế nào. Nhưng đã lỡ hứa với người ta rồi, tôi đành phải làm theo thỏa thuận. Sinh được nửa tháng, tôi để con cho gia đình ấy nuôi. Làm thủ tục xong xuôi, chị ấy quay ra bảo cho tôi 100 triệu, xem như phí bồi dưỡng sau sinh.
Thật lòng là lúc ấy, tôi đang túng thiếu lắm chứ. Có điều nghĩ lại, nếu tôi cầm 100 triệu thì khác gì bán con cho người ta? Vì vậy, tôi mới bảo với chị:
“Thôi chị ạ, em lỡ dại nên mới phải gửi con cho anh chị. Em không muốn mang tiếng là bán con đâu. Học phí của em là 18 triệu, em chỉ xin đúng số tiền ấy. Ngoài ra, em chỉ mong anh chị một điều đó là thương lấy con bé như con ruột”.
Cuối cùng, tôi đã nhận 18 triệu để đưa con cho người khác nuôi mọi người ạ. Kể từ ngày xa con, tôi nhớ con da diết. Ngày sinh nhật con bé, tôi lại khắc khoải không biết con có được đón sinh nhật vui vẻ không, có được bố mẹ nuôi yêu thương và che chở không.
Thế nhưng về địa chỉ gia đình anh chị ấy, người ta bảo họ chuyển đi nơi khác được hơn năm rồi. Có điều cô hàng xóm nói với tôi: “Nhà đó thương con bé lắm, cháu yên tâm. Vợ chồng nó đều là người hiền lành cả”.
Câu nói đó khiến tôi được an ủi phần nào. Nhưng là người làm mẹ, dù gì cũng chỉ muốn được gặp con và biết cuộc sống của con thế nào thôi.