Tôi với vợ cũ đã chính thức ly hôn được 1 tháng nay. Nguyên nhân cũng tại bởi tôi không thể chịu nổi tính tiểu thư, ích kỷ của vợ. Tận sâu trong lòng mình, tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng cưới nhau về, tôi mới nhận ra mình đã quá sai lầm khi cưới em làm vợ.
Trước khi lấy vợ tôi bây giờ, vợ tôi là cô gái trẻ rất xinh đẹp. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà vợ lại rất có điều kiện. Chính bởi thế tính em rất nông nổi, ích kỷ và hay nhõng nhẽo. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vẫn rất thích tính cách này của em. Tôi chẳng thấy phiền toái gì mà còn thấy em rất đáng yêu.
Tuy nhiên khi đã chính thức làm vợ tôi, mỗi ngày nhìn thấy cô vợ xinh đẹp này là tôi thấy áp lực. Ai đời, ngoài chuyện 2 vợ chồng đi làm về, người vào bếp nấu nướng hay dọn đẹp không phải là vợ tôi mà chính là tôi.
Còn cô ấy mất bao thời gian thư giãn trong bồn tắm. Sau đó ăn uống và kế hoạch chăm sóc da dài dằng dặc của buổi tối cho tới tận lúc đi ngủ. Mọi chuyện trong nhà vợ tôi để mặc tôi làm.
Làm vài ngày hay vài tuần thì đó là niềm vui. Nhưng ngày nào cũng vậy, tôi thấy oải và trở thành gánh nặng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Tôi phát mệt mỏi và chán ngán khi mỗi sáng thức dậy, chưa xuống giường cô ấy đã hỏi: “Anh yêu hôm nay cho em ăn gì?”, “Nay trời mưa em không đi xe máy đi làm đâu, bắn bẩn hết quần áo, anh gọi taxi cho em”, “Bộ quần áo này em mặc đẹp không, màu son mới này của em hôm nay thế nào?”...
Nói chung em chỉ chăm lo hình thức cho mình mà chẳng cần ngó ngàng đến chồng hay bố mẹ chồng nghĩ gì về mình. Điều này khiến cả nhà tôi ngao ngán lắm.
Có vợ đẹp nhưng thiếu thốn tình cảm như vậy, 1 năm sau ngày cưới thì tôi phải lòng một đồng nghiệp nữ ở công ty. Cô ấy đang làm mẹ đơn thân nhưng sống rất tình cảm, ấm áp. Cô ấy cũng nấu ăn rất ngon và dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ.
Mỗi khi ở bên cô ấy, tôi lại quên ngay được cô vợ đẹp nhưng chỉ cho vào tủ kính của mình. Vì thế, tôi quyết định ly hôn vợ đẹp không thương tiếc.
Ngày tôi chìa đơn ly hôn ra trước mặt em, vợ tôi chỉ hỏi: “Anh chán sống chung với em rồi đúng không?”. Tôi gật đầu. Và rồi em hỏi câu nữa: “Anh đã suy nghĩ kỹ rồi?”. Tôi cũng gật đầu. Vợ tôi nghe xong ký roẹt vào đơn rồi xách va li ra khỏi nhà.
Chúng tôi ly hôn nhau rất êm thấm và văn minh. Cả hai vẫn là bạn bè. Thỉnh thoảng nhớ nhau, chúng tôi vẫn hẹn hò đi qua đêm ở khách sạn.
Thực tình mà nói 2 đứa rất hợp nhau chuyện chăn gối nhưng chỉ là gần gũi trong phòng ngủ, chứ mọi việc khác thì tôi không chấp nhận được ở em.
Sau ly hôn được gần 1 năm thì tôi quyết định cưới vợ mới. Nghĩ đến vợ cũ, tôi quyết định vác thiệp cưới qua nhà mời em và bố mẹ vợ cũ tới chung vui. Nhưng khi cầm thiệp cưới của tôi, vợ cũ lại khóc nức nở.
Rồi em chạy vào phòng lấy ra một tờ giấy đã được vò nhàu nhĩ. Tôi mở ra thì chết lặng khi đó là phiếu siêu âm thai có tên vợ cũ. Tờ giấy được bác sĩ khám thai viết: "Thai 8 tuần tuổi".
Rồi vợ cũ bảo, đó là con của tôi. Cô ấy không bắt tôi phải chịu trách nhiệm gì hết nhưng cô ấy phải có nghĩa vụ thông báo cho tôi biết điều này. Tôi biết vợ cũ nói là thật. Cô ấy luôn thẳng thắn và không bao giờ dối trá điều gì cả.
Song từ lúc về nhà mà tôi bối rối quá. Tôi không thể để cho con tôi chưa ra đời đã không có 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng mà sống với vợ cũ, tôi lại quay về cái máng lợn trước đây. Chỉ nghĩ thôi tôi đã rùng mình.
Trong khi với người tình mới, tôi cũng rất yêu thương cô ấy và muốn được cô ấy chăm chút. Tôi nên làm thế nào đây?