Tôi năm nay 26 tuổi, cô ấy vừa tròn 25. Chúng tôi quen biết qua mạng xã hội khi cùng tham gia một hội nhóm yêu nhạc. Thấy cô ấy có những bình luận dí dỏm, dễ thương nên tôi nhắn tin riêng làm quen. Ban đầu chỉ là nói chuyện phiếm rồi tán tỉnh bông đùa, cuối cùng là nảy sinh tình cảm.
Cô ấy giới thiệu mình là dân công nghệ, suốt ngày làm bạn với máy tính. Cô ấy hướng nội, không thích giao du nhiều, bạn bè ít nhưng rất chất lượng.
Tôi đã vào xem trang cá nhân của cô ấy, chẳng có bức ảnh nào đăng trên đó. Mấy lần tôi đề nghị cô ấy gửi cho tôi một tấm hình, cô ấy đều từ chối. Cô ấy nói rằng, nếu mối quan hệ của chúng tôi có thể kéo dài đến một năm, đúng ngày kỷ niệm, hai đứa sẽ gặp mặt.
Dù là yêu nhau qua mạng, tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất gần gũi. Những sự quan tâm hàng ngày, những câu bông đùa dí dỏm, những lời động viên đúng lúc khiến tôi thấy cô ấy đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.
Trải qua vài mối tình đổ vỡ vì bị phản bội, tôi đã mất khá nhiều động lực để tiếp tục yêu. Chính cô ấy giúp tôi lấy lại niềm vui, sự háo hức cho một mối quan hệ mới.
Thấm thoắt một năm trôi qua, tôi nhắc cô ấy lời hẹn cũ. Cô ấy hỏi tôi: "Tình yêu thật sự chính là yêu đối phương dù bất kể thế nào. Không biết tình cảm của anh đã đủ lớn đến mức ấy chưa?". Tôi khẳng định với cô ấy: "Anh nghĩ rằng một năm qua, em đã giúp anh nuôi dưỡng nó đủ lớn".
Ngày hẹn gặp cuối cùng cũng đến. Tôi vừa hồi hộp, vừa run. Trên mạng có thể ba hoa đủ thứ nhưng gặp trực tiếp thật chẳng dễ dàng gì. Nghĩ lại việc mình từng nói bao lời yêu thương mà chưa gặp mặt, bỗng dưng tôi thấy ngại.
"Em sẽ mặc bộ váy màu tím - màu mà anh thích nhất nhé", tôi nhanh chóng nhận ra dấu hiệu cô ấy quy ước ở quán đông người.
Khi tiến lại gần, tôi sững người khi nhìn thấy bạn gái mình yêu suốt một năm qua. Cô ấy không xinh đẹp chút nào. Tôi do dự một chút rồi chọn ngồi ngay bàn đối diện, nhanh chóng tắt chuông điện thoại, phòng khi chờ lâu cô ấy sẽ gọi.
Ở bàn đối diện, tôi có thể nhìn rõ cô ấy. Nhan sắc cô ấy thực sự quá tệ. Có lẽ đó là lý do cô ấy không đăng ảnh lên trang cá nhân, mặc dù các cô gái khác thường làm điều đó. Có lẽ đó cũng là lý do cô ấy muốn đợi tình cảm của chúng tôi đủ lớn để tôi có thể đón nhận.
Cô ấy từng hỏi: "Trong tiêu chí chọn bạn gái của anh, có tiêu chí ngoại hình không?". Lúc đó tôi đã không do dự mà nói: "Không!". Tôi không tìm cô gái xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là xấu xí.
Bàn đối diện, cô gái bắt đầu sốt ruột, liên tục bấm điện thoại xem đồng hồ rồi nhìn quanh. Điện thoại tôi rung ở trên tay, tiếc là tôi không thể bắt máy. Cuối cùng, cô ấy đứng dậy, chậm rãi khuất sau cánh cửa quán. Tôi nhìn cô ấy rời đi, có cảm giác mất mát gì đó rất lạ.
Cô ấy đã chờ tôi hơn 2 giờ đồng hồ, với 5 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn. Điều làm tôi áy náy chính là những tin nhắn không hề khó chịu hay trách móc. Cô ấy chỉ lo lắng hỏi tôi có ổn không, có vấn đề hay gặp sự cố gì không?
Tôi đã đọc nhưng không dám trả lời. Tôi yêu một cô gái trên mạng nhưng lại không thể chấp nhận cô ấy ngoài đời thực. Tôi yêu một cô gái vô hình vô ảnh, không phải cô gái tôi nhìn thấy trong quán cà phê.
Mấy ngày qua, kể từ sau cuộc gặp gỡ không thành, chúng tôi không trò chuyện trên mạng, như thể cả hai đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tối khuya, cô ấy nhắn: "Có phải hôm đó anh đã đến nhưng không gặp em? Có phải đàn ông cơ bản vẫn là "yêu bằng mắt" đúng không?".
Tôi rất muốn nói với cô ấy một lời xin lỗi. Chúng tôi đã có một năm hẹn hò trên mạng. Tuy mạng là ảo, những rung động, mong chờ trong tôi là thật. Tôi cảm thấy hối tiếc vì chia tay mối tình theo cách này.
Tôi có nên tìm ra một lý do nào đó cho cô ấy đỡ buồn tủi, hay là cứ im lặng mà ra khỏi đời nhau?