Ra trường tôi ở lại thành phố làm việc. Nhưng do công việc bận rộn, thường xuyên phải trực tối nên tôi chẳng có thời gian cho riêng mình. Đổi lại, tôi có mức lương khá cao, chỉ 5 năm đi làm, ngoại trừ chi tiêu thoải mái, tôi đã tiết kiệm được nửa tỷ cho riêng mình. Bố mẹ cứ thúc giục chuyện cưới xin nhưng tôi chẳng có ai. Nghĩ cũng thương bố mẹ đã già rồi, mà tôi lại 29 tuổi, tôi cũng có phần lo lắng, áy náy trong lòng.
Đến đúng năm 30 tuổi, tôi được người bạn giới thiệu cho người yêu. Ngay lập tức tôi phải lòng anh say đắm. Nhưng chỉ yêu được 6 tháng thì chúng tôi chia tay. Bạn trai đưa ra nguyên nhân là tôi làm việc quá nhiều, suốt ngày đi trực không có thời gian cho anh. Anh cũng nói rõ, nếu sau này mà cưới nhau có con cái rồi thì chắc chắn không chịu được cảnh như thế nên chia tay sớm để đỡ mất thời gian đôi bên. Tôi đồng ý và cho rằng anh khá thẳng thắn, sau đó chúng tôi vẫn là bạn của nhau.
Chỉ 3 tháng sau đó, tôi tình cờ gặp được bạn trai hiện tại. Với anh, tôi cảm thấy phù hợp hơn vì anh làm công nghệ, tính tình điềm đạm. Anh cũng tâm sự tỏ lòng thông cảm cho công việc của tôi. Từ mối tình trước, tôi cũng rút kinh nghiệm và hứa với anh sau này sẽ cân bằng giữa công việc và gia đình.
Với bạn trai này, bố mẹ tôi ưng lắm và ông bà luôn tạo mọi điều kiện để hai đứa ở bên nhau. Bố mẹ còn hứa sẽ cho chúng tôi tiền mua nhà riêng, không phải lo về kinh tế. Hai đứa chỉ việc sống biết yêu thương, rồi đi làm tự bảo ban nhau đùm bọc gia đình là được. Nói chung xét về mọi mặt, chúng tôi rất hợp để tiến tới hôn nhân.
Bà chuẩn bị một bữa cơm vừa đủ ăn, không sang trọng quá mà cũng không bèo bọt. Tôi cảm thấy rất thân thiện và hài lòng qua cách đối xử của bà.
Xong bữa cơm, bà cũng hỏi han về gia đình, anh em trong nhà tôi. Khi tôi xin phép ra về, mẹ chồng tương lai còn tặng tôi một tấm thẻ. Bà bảo rằng, nghe con trai nói nhân dịp mai là sinh nhật của tôi, bà không biết mua gì nên tặng tôi một tấm thẻ ATM, có thể chi tiêu mua sắm được. Tôi mừng thầm vì đã gặp được mẹ chồng tốt như vậy.
Một tuần sau đó, tôi vui vẻ cầm tấm thẻ đi siêu thị. Tôi muốn sắm một ít quần áo và đồ đạc để chuẩn bị hành trang cho thời gian tới về nhà chồng. Nghĩ rằng trong thẻ có vài chục triệu nên tôi tự nhiên mua sắm nhưng đến lúc ra cửa, nhân viên thu ngân bảo chỉ có 3 triệu đồng. Tôi bỗng dưng tủi thân và hụt hẫng kinh khủng. Sao bà lại tặng tôi số tiền ít ỏi như vậy. Tôi không biết mình nghĩ có đúng không nhưng dường như mẹ chồng tương lai quá keo kiệt với tôi. Đã tặng thì tặng cho ra nhẽ, ai lại như thế. Hãy cho tôi lời khuyên, có nên trả lại thẻ cho bà hay không?
(Xin giấu tên)