Làm mẹ đơn thân nhà chồng không ai nhòm ngó, lúc con lấy chồng thì...

Google News

Câu nói của con gái khiến nhà Hoàng tái mặt, xấu hổ đi về. Có lẽ ngày đó tôi may mắn vì họ đã từ chối, xua đuổi.

22 tuổi tôi lỡ có bầu với Hoàng - người bạn trai yêu gần một năm. Những tưởng anh sẽ chịu trách nhiệm và cưới nhưng anh phủ nhận tất cả. Vì muốn con có bố, tôi có danh phận đỡ xấu hổ, bố mẹ tôi đã tìm đến tận nhà Hoàng van xin. Thế nhưng bố mẹ anh thẳng thừng đuổi tôi, cho rằng tôi mang thai con người khác. Họ rũ bỏ trách nhiệm và còngợi ý cho tôi bỏ con làm lại cuộc đời.

Bị xua đuổi, đối xử tệ bạc, tôi quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con không cần sự trợ giúp hay thừa nhận từ nhà Hoàng. Thời gian đầu bố mẹ tôi giận lắm, nhưng vì thương con, thương cháu họ chấp nhận, đỡ đần, chở che mẹ con tôi. Có mẹ giúp đỡ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, tự ti vì chuyện dại dột mình làm. Tôi cố gắng làm kiếm tiền, tự nuôi con thay vì cứ ăn bám bố mẹ mãi.

Thay vì đi làm công nhân hay làm thuê cho ai đó, tôi chọn cách đi buôn. Khởi nghiệp của tôi là những mớ rau củ quả bán ngoài chợ. Nhiều khi tôi ẵm cả con ra chợ vừa trông vừa bán hàng. Nhiều người dè bỉu tôi rằng học giỏi, học Đại học trường Top giờ lại chửa hoang về đi bán rau thế này, phí tiền của của bố mẹ. Tôi chỉ im lặng vì họ nói không sai. Vì tôi mà bố mẹ không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

Làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng, tủi thân, vất vả đủ cả. Bố mẹ gợi ý tôi nên đi lấy chồng để con ông bà nuôi cho, tôi còn cả tương lai phía trước nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn xa con, làm khổ bố mẹ nữa, họ nuôi tôi đủ rồi. Con tôi đẻ ra tôi phải có trách nhiệm với nó, mẹ ở đâu thì con ở đấy. Tôi muốn dành tất cả cho con gái nhỏ của mình.

Một mình nuôi con nhưng chưa bao giờ Hoàng hay nhà Hoàng tìm đến thăm cháu một lần, họ không ngòm nhó, coi như không có đứa bé này mặc dù ai nhìn cũng bảo giống Hoàng y như đúc. Vì ở gần nhà nhau nên mẹ con tôi và nhà Hoàng vẫn thi thoảng chạm mặt, bà nội ra chợ thấy cháu coi như không quen biết.  

Tôi cũng chẳng ngại nói với con bé sự thật khi con lên 12 tuổi, rằng nó không được nhà nội công nhận, bố nó là người như thế nào. Ở tuổi này con nên biết tất cả, tôi dạy con đối diện với sự thật để mạnh mẽ thay vì trốn tránh, nói dối con bé. Nó buồn lắm, nhưng con ôm lấy tôi tâm sự an ủi: "Con chỉ cần mẹ thôi. Lớn lên con sẽ bảo vệ mẹ". 

Mải mê làm ăn, kiếm tiền nuôi con, vậy mà giờ con gái tôi cũng đã 29 tuổi rồi. Nó tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc, làm ở công ty nước ngoài lương tốt lắm. Nó cá tính, mạnh mẽ, giỏi giang, sắc sảo… là niềm tự hào của tôi. Dù kiếm được tiền nhưng con luôn đưa hết cho tôi, con bé nói muốn mẹ giữ chờ đủ tiền sẽ xây lại căn nhà cho ông bà ngoại và mẹ ở, bù đắp lại những ngày tháng vất vả, cơ cực ngày xưa.

Không giống tôi dại khờ khi yêu, con gái rất kén bạn trai và khiến đàn ông phải si mê. Tôi không cấm cản hay bắt con chọn chồng theo ý mình, tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái. Và rồi nó đưa bạn trai về ra mắt và nói muốn kết hôn cùng với người đàn ông này. Cậu ấy hơn con gái 5 tuổi, là giám đốc một công ty may, yêu chiều con gái tôi hết mực. Biết hoàn cảnh mẹ con tôi, cậu ấy không chê mà bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn cùng con gái tôi chăm sóc, báo hiếu mẹ.

Vậy là hai đứa cưới nhau trong sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhà trai xin tổ chức chung ở nhà hàng lớn trong thành phố. Nhà con rể giàu nên đặt lễ đen cũng lớn lắm, dàn xe rước dâu khiến ai nấy cũng trầm trồ. Đúng ngày vui của con thì Hoàng, bố mẹ, anh chị Hoàng lại tới đám cưới. Họ ăn mặc bảnh bao và giới thiệu mình là đằng nội của cô dâu. 

Bất ngờ trước sự xuất hiện của nhà Hoàng, tôi run rẩy vì sợ họ phá đám cưới, không biết nói thế nào để họ đi. Nhưng con gái đã nắm tay tôi, đứng trước mặt bà nội và bố dõng dạc nói: "Ông bà và các bác là ai vậy ạ? Chúng cháu không quen ông bà, các bác nên xin mời về cho!". Câu nói của con gái khiến nhà Hoàng tái mặt, xấu hổ đi về. Họ bỏ rơi con bé, giờ thấy con giàu đến nhận thật là nực cười. Có lẽ ngày đó tôi may mắn vì họ đã từ chối, xua đuổi.

(thuytien...@gmail.com)

Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)