Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, nhưng vì một chút hiểu lầm, chúng tôi chia tay sau khi quen nhau được 2 năm. Sau đó, qua bạn bè mai mối anh cũng lấy vợ, nghe đâu vợ anh rất đẹp, ở nhà phố, lại con nhà giàu có. Nên khi cưới về, cô ấy không chịu làm gì, suốt ngày chỉ biết làm đẹp, đi spa, shopping… Tiền anh làm ra không đủ cho vợ tiêu xài, anh góp ý thì vợ anh giận dỗi, khóc lóc bỏ về nhà mẹ ruột. Rất nhiều lần vì chiều theo con gái, mẹ vợ anh không tiếc lời xài xể, mắng nhiếc anh một cách thậm tệ. Do vậy, vợ chồng anh thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau vì giữa hai người không có tiếng nói chung. Đỉnh điểm vợ anh cãi tay đôi với mẹ anh, sau đó còn xô bà té ngã. Do không có tình cảm, và không thể chịu nổi tính tình xốc nổi của vợ, anh làm đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau và biết được sau khi chia tay anh, tôi vẫn chưa yêu ai, anh lại càng quan tâm tôi nhiều hơn. Sau đó, tình cảm chúng tôi càng thêm gắn bó, không thể tách rời, những hiểu lầm ngày xưa cũng được cởi bỏ.
Quen nhau hơn 1 năm, anh đề nghị làm đám cưới, tôi cũng thuận tình và mặc nhiên để mọi thứ cho anh lo. Ngày cưới sắp diễn ra, đi đến đâu tôi cũng nghe mọi người nói, mẹ chồng rất khó tính, lại tham lam, con dâu trước không ở nổi là vì không đem tiền về cho bà, nên bà gây khó khăn, ở không nổi nên mới ra đi…
Tôi bỏ ngoài tai những lời gièm pha của thiên hạ, chỉ nghĩ rằng nếu tôi sống tốt, biết thương mẹ anh thì tất nhiên bà cũng sẽ đối đãi một cách tử tế.
Trước khi cưới, bà gọi riêng tôi và nói, do tôi là vợ hai của anh ấy, nên phải chịu thiệt thòi. Bà còn nói rằng, trước đây có bao nhiêu tiền, bà đều cho cô con dâu trước rồi, nên chúng tôi tự bỏ tiền cưới, sắm sửa lễ vật, đến vàng vòng bà cũng không thể lo được.
Thoạt nghe, tôi không khỏi buồn, nhưng biết làm sao được, đời người con gái, chỉ hạnh phúc khi được lên kiệu hoa về nhà chồng, nhưng mọi thứ được đơn giản một cách quá mức làm sao tôi không thể buồn cho được. Tuy nhiên, vì yêu anh, tôi cũng bỏ qua, cố gắng làm tròn bổn phận làm con, bà nói gì tôi nghe nấy.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày cưới, sau khi khách ra về, bất ngờ mẹ chồng tôi vào phòng bảo : "Nhà ngoại và họ hàng cho con bao nhiêu vàng và tiền bạc, cứ đưa mẹ giữ hết cho, khi nào con cần mẹ sẽ đưa lại cho con". Nhưng tôi tình thiệt, lại nói khi cưới ba mẹ tôi không cho bao nhiêu, với lại tiền mừng cưới cũng được vợ chồng tôi trang trải chi phí nên cũng còn không nhiều, còn về trang sức, tôi nói tôi có thể giữ được. Nghe xong, mẹ chồng sa sầm nét mặt, bà thay đổi thái độ làm tôi không ngờ.
Sau đó, bà liên tục nhắc đến vợ cũ của chồng tôi, rồi nói tôi không bằng cô ấy. Thật ra tôi biết bà chưa bao giờ thích con dâu cũ, nhưng vì ghét tôi, nên cố tình nói tốt cho nàng dâu cũ để chọc tức tôi. Sau đó bà lại sang nhà hàng xóm, dựng chuyện nói xấu tôi đủ điều, bà luôn miệng khen con dâu cũ không tiếc lời, còn chê tôi tôi một cách thậm tệ. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng không hiểu sao cứ mở miệng là mẹ chồng lại so sánh tôi với cô con dâu cũ làm tôi thấy buồn, tự ái hết sức.
Mới cưới xong được 2 tháng, chồng tôi phải nhận việc đi làm xa, sống ở nhà với mẹ chồng, tôi thật sự ức chế, ngột ngạt chịu không nổi, nhưng không dám tâm sự với chồng. Vì tôi không muốn anh khó xử, một người là mẹ, một người là vợ, thử hỏi anh làm sao để vẹn đôi đường, trong khi công việc anh cũng rất mệt nhọc, nên tôi đành ngậm bồ hòn, ôm nỗi buồn vào mình.
Về lâu dài tôi không biết phải làm sao sống nổi, mới lấy nhau chưa được nửa năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lại kinh khủng đến mức tôi muốn bỏ về nhà ba mẹ ruột để ở.